Tin mới

17/01/2015 22:05

Hà Nội lạnh tê tái. Em diện áo ấm điệu đà, úp hình lên “phây”. Có người vào “còm”: “Anh ở trong này chưa thấy mùa đông... Muốn gửi ra em một chút nắng vàng”. Em nghịch lại: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì anh là... du kích em ơi”. Chế và ghép thơ kiểu ấy, chịu!

Cứ tưởng như cái rét, cái lạnh là món độc quyền của Hà Nội, của em. Những ngày nóng, người ở ngoải than thấu trời xanh. Những ngày ẩm khó chịu, càng than dữ. Hà Nội chỉ có rét thôi, chỉ có rét thôi. Ai cũng trông cái lạnh ùa về, như một người bạn cố tri. Mùa này, đi giữa “cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh”, thật đã. Thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến, muốn giữ mãi cái lạnh bên mình, cho riêng mình, cho riêng Hà Nội, đừng mất đi đâu.

Sài Gòn nóng, hầu như quanh năm. Những ngày sắp sang Xuân, trời dịu lại nhưng trong phòng máy lạnh vẫn mở, quạt vẫn chạy vù vù. Nhìn buổi sáng mờ sương là biết trưa sẽ oi bức. Thấy thèm cái lạnh của xứ Bắc, như một món đặc sản lâu quá rồi chưa được ăn.

Rồi cái lạnh cũng ùa về Sài Gòn, về một cách kiêu kỳ. Chỉ khuya, sáng sớm và chiều tối thôi, chứ trưa và xế chiều thì chẳng thấy. Như sợ cái lạnh vụt qua, người Sài Gòn liền xênh xang áo ấm, đủ kiểu. Những “shop” vỉa hè cũng bày ra rất nhanh, trên tấm bạt. Mua ngay, giá có “chát” một chút cũng mua, để còn níu giữ tiết trời se lạnh vốn được xem như là thứ xa xỉ đối với Sài thành, để còn chứng tỏ Sài Gòn không chỉ có nắng nóng, hanh hao.

Qua mấy ngày lạnh, áo xống lại vứt vào một góc hoặc nhét vào va-li, tống lên gác. Trời nắng hửng lên, lại nóng bức, quên béng những xênh xang áo quần hôm trước. Một bữa, nhà sắp có giỗ, gọi về cho mẹ. Mẹ bảo vừa đi làm đồng về, rét căm căm, áo len trong áo mưa ngoài vẫn run bần bật, con có thừa áo ấm thì gửi về cho mẹ...

Chợt giật mình, phóng ào lên gác. Chiếc va-li đâu rồi?

 

Quế Thanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất