Tin mới

20/12/2014 21:06

Quận 1 và quận 4 cách nhau cây cầu Ông Lãnh bắc qua sông. Một ngày đi về bốn lượt. Con sông không rộng lắm, từ bờ bên này nhìn thấu bờ bên kia như nhìn lại tuổi thơ tôi. Ngày xưa, sông Ông Lãnh - một đoạn của sông Sài Gòn - hoang dã, bờ đất, đầy cây dại, có cả bần,

ôrô, cóc kèn. Nước lớn đầy, chim hải âu bay lượn trên mặt nước tìm mồi, những cánh chim trắng toát, chỉ có một chấm đen nơi đầu sải cánh chấp chới trên màu nước xanh trong của dòng sông nội ô vừa lạ lẫm vừa thân quen. Sông Ông Lãnh ngày đó có những bãi tắm cho trẻ con, cứ đứng trên bờ nhảy ùm xuống theo nhiều kiểu rồi bơi ra xa bám theo những chiếc thuyền xuôi ngược trên sông, đến khi bị chủ thuyền đuổi mới phóng ào xuống nước bơi trở vào bờ.

 

Cầu Ông Lãnh những năm 1955-1960 Ảnh: TƯ LIỆU
Cầu Ông Lãnh những năm 1955-1960 Ảnh: TƯ LIỆU

 

Bây giờ hai bên bờ sông đã kè đá xanh, những dãy nhà sàn của dân tứ xứ chiếm dụng mép đường cất de ra sông thành những “xóm nhà sàn” không còn nữa, thay vào đó là con đường nhỏ, lát đá chạy cặp công viên bờ sông mỗi sáng sớm hoặc lúc chiều tối có nhiều người tập thể dục, chạy bộ, hóng mát. Thế nhưng, nước sông Ông Lãnh không xanh trong như xưa và đàn hải âu dường như cũng mất bóng. Sông Ông Lãnh bây giờ đang được cải tạo nguồn nước nhưng chắc chắn sẽ mất một thời gian khá dài. Và biết bao giờ những cánh hải âu xưa mới quay trở lại?

Chiều nay, tôi lại từ quận 1 qua cầu Ông Lãnh về quận 4. Cuối năm, nền trời chuyển màu xám đục, gió lạnh bạc lòng và khi qua cầu chỉ nghe gió thốc qua vai, lồng vào cổ áo báo hiệu sự chuyển mùa của thời tiết, tôi không khỏi ngậm ngùi trước sự đổi thay đến không còn nhận ra những nơi chốn xưa cũ. Quận 4, vùng đất Khánh Hội xưa đã thay đổi, phát triển đến không ngờ mà ngày thường vẫn đi về nơi đây tôi ít khi chú ý đến xung quanh. Những con hẻm nổi tiếng một thời của quận 4 từ đường Bến Vân Đồn dẫn vào từng khu nhà ổ chuột cách đây một thập niên như hẻm Nam Tiến, Hiệp Thành, Hãng Phân... đã mất tên, nay trở thành những con đường khang trang, có chút gì lạ lẫm...

Đã qua rồi một thời tuổi thơ của tôi với vùng đất Khánh Hội. Giờ, tôi vẫn mỗi ngày bốn lượt đi, về trên cầu Ông Lãnh bắc qua con sông đầy kỷ niệm tuổi thơ nhưng tôi bỗng dưng thấy mình xa lạ, giống như lạc vào một nơi khác. Thời gian sao mà khủng khiếp!

Từ Kế Tường
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất