“Tài tình chi lắm cho trời đất ghen”

Tin mới

09/08/2014 22:39

Nghệ thuật không thể có nếu thiếu cuộc sống. Một Hồng Vân thăng hoa trên sân khấu - dĩ nhiên đó là một hành trình của chị có đủ buồn vui, chạnh lòng, cô đơn, khắc khoải

“Con tôi! Tha thứ cho con tôi. Tôi xin thề là các con tôi không biết gì hết. Tất cả là do tôi. Chỉ một mình tôi biết thôi. Tôi xin thề các con tôi nó không biết gì hết. Đừng trừng phạt tụi nó. Hãy để cho tụi nó sống!”. (Lôi Vũ - soạn giả Tào Ngu). Đấy là tiếng kêu xé lòng rồi bàng hoàng nhận ra mối oan nghiệt khi con gái mình (Lỗ Tứ Phượng) mang thai với người anh cùng mẹ khác cha (Chu Bình) của Thị Bình. Gần 30 năm dài đăng đẵng qua đi, giờ ngồi đây trong buổi sáng trời thanh gió mát tưởng tượng nghe cơn giông tố nổi lên, mưa rền sấm chớp giữa đêm khuya trong Lôi Vũ, Hồng Vân nhìn thấy lại cái tuổi mình đi qua đớn đau của nhân vật Thị Bình.

Nặng lòng với những số phận

Nếu như vai Phồn Y cho đến hôm nay vẫn không ai qua được Minh Trang, Chu Bình - Quốc Thảo, Chu Phát Viên - Việt Anh, thậm chí Chu Xung - Thành Lộc thì Hồng Vân có… nằm mơ cũng không chạm tay đến được Thị Bình. Đạo diễn Hoa Hạ năm đó không bao giờ chấp nhận việc một ai có thể thay thế Mỹ Linh. Chưa nói đến việc mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, Hồng Vân đã rớt ngay từ vòng xét chọn… ngoại hình. Khi hay tin Mỹ Linh ra nước ngoài, Hồng Vân năn nỉ xin được lấp vai. Hồng Vân 22 tuổi, cao lều khều, ốm nhom ốm nhách mà hóa thành Thị Bình - người đàn bà 50 tuổi, từng trải, đau đời là khó tưởng.

NSND Hồng Vân trong đời thường
NSND Hồng Vân trong đời thường

Hồng Vân bật sáng trong vai Thị Bình, thăng hoa đến kiệt sức sau khi màn nhung khép lại. Có lẽ khoảng cách tuổi tác và độ vững chãi trong nghề với một nghệ sĩ như Mỹ Linh đã khiến Hồng Vân im lặng nỗ lực vượt bậc để tạo nên ấn tượng riêng cho vai diễn của mình. Hồng Vân bảo đó là sự liều lĩnh lao vào định mệnh đến táo bạo. Giờ ngồi ngẫm nghĩ, chị thấy vai diễn còn thiếu một chút chỗ này, dư một chút chỗ kia và mong được sống lại cuộc đời đó một lần nữa: “Chắc chắn sẽ tròn trịa hơn vì ngoại hình tôi bây giờ phù hợp, kinh nghiệm cũng tràn đầy” - NSND Hồng Vân ao ước.

Nhiều năm sau, khi ngồi xem Mẹ và người tình, tôi nhận ra một sự khác biệt thú vị. Nếu Thị Bình là một sắc thái vô cùng mới lạ thì bà Xuân thân thuộc như chính cuộc đời mình. Hồng Vân chẳng phải hóa thân thành ai, chị lột tả mình - một người mẹ với các con, với cuộc sống gia đình. “Mẹ đã tạo ra từng đứa, mẹ đã nâng từng đứa một để con có vị trí như ngày hôm nay thì mẹ cũng có thể đạp xuống từng đứa một” - câu nói này khiến Hồng Vân trăn trở cho đến tận hôm nay, khi soi vào cuộc đời mình. Rồi đến Phó Đoan lẳng lơ trong Số đỏ, vai diễn mang đến cho Hồng Vân một màu sắc khác. Chị diễn như… lên đồng.

Thời gian cứ trôi. Hồng Vân cứ sắm hết vai này đến vai khác, vai nào cũng sâu sắc, cũng đi đến tận cùng cảm xúc của người phụ nữ, dù có cá tính, hoàn cảnh sống khác nhau, dù là bi hay hài. Cũng từ đó, chị trăn trở, đau đáu nhiều hơn. Chị nói mà mắt ngân ngấn lệ, có cảm giác không tìm thấy sự lạc quan, vui vẻ nào hết, chị gieo vào đó nỗi thất vọng nhiều hơn. Mà cũng phải thôi! 30 năm biết chị đã đi qua bao cuộc đời, thân phận, vui ít mà buồn nhiều. Hồng Vân nhận ra rằng: “Người đàn bà nên bằng lòng và thấy hạnh phúc với những gì mình có, đừng tham vọng quá. Người đàn ông cũng đừng ép họ đến bước đường cùng, họ sẽ làm những việc ghê gớm, đẻ ra những quái thai, quái thú”.

Đam mê không giới hạn

Khi bị trách sao tham công tiếc việc quá, NSND Hồng Vân cười: “Như có chất men. Càng uống càng say. Đam mê thì không có giới hạn. Mà đã đam mê rồi thì làm thấy sướng lắm!”. Trước mặt chị là khán giả, sau lưng chị là học trò. Họ quan trọng với chị như sự sống, hơi thở. “Tôi hay soi gương tự hỏi: Tại sao mình làm gì cũng được chồng ủng hộ, 3 đứa con luôn yêu thương mẹ, khán giả vẫn ủng hộ sân khấu đều đều. Tôi thấy mình được quá nhiều nên tự nhủ sẽ san sẻ, giúp đỡ cho người khác bớt” - chị lý giải.

NSND Hồng Vân bảo nếu mình có một khuyết điểm thì đấy là “không thể nào chậm chạp được”. Chị làm mọi việc đều ào ào, chóng vánh. Trong con người chị có nhiều nguồn năng lượng không biết từ đâu ra? “Thời gian chừng đó, không nhiều hơn được nhưng tôi vẫn lo được cho gia đình, 2 sân khấu, bảo đảm sức khỏe”- chị tự nhận mình “phi thường”. Chị làm mà chẳng bao giờ than van, kể khổ. Chồng chị (cựu diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh) có lúc thấy vợ làm quá cũng xót ruột, đôi khi… thèm nghe vợ ta thán một câu kiểu như: “Anh ơi, chắc em chết mất! Em không làm nổi!” nhưng đều vô ích.

Bây giờ, khi đã thành công nhiều mặt, chị không bao giờ huênh hoang về những thành tích của mình. Chị vẫn tận tâm tuyệt đối, vẫn xoắn xuýt bên vai diễn, tác phẩm của mình: “Đáng lý ra giờ này tôi phải đi gia công, sản xuất phim. Tôi còn chưa tổ chức cho mình được một live show nào hoành tráng”. Nhưng Hồng Vân là người đàn bà thông minh và tỉnh táo. Chị đâu thể vơ vét hết cho riêng mình. Nhưng trên hết, chị ước ao: “Những sân khấu xã hội hóa được quan tâm đúng mức để đừng mất đi cái không khí sôi động này. Làm sao tìm ra lớp người kế cận vì thế hệ đam mê thật sự đã già cả rồi”.

Khi nghe nhiều người ngỏ ý muốn viết sách về mình, chị đều xua tay: “Đời tôi êm ru à!”. Nhưng rồi chị thừa nhận mình cũng có những đắng đót, những nỗi đau trong lòng khi trượt qua nhiều thứ, mất nhiều cho những điều vụn vặt nhỏ nhoi. Và cái câu “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen” cũng đã từng ứng vào chị. Cũng có thể Hồng Vân không muốn “bới” vào những vết đau lòng vốn đã thành quá vãng. Nghệ thuật không thể có nếu thiếu cuộc sống. Một Hồng Vân thăng hoa trên sân khấu - dĩ nhiên đó là một hành trình của chị có đủ buồn, vui, chạnh lòng, cô đơn, khắc khoải. “Cô đơn là chất xúc tác của thăng hoa. Một cuộc sống không bình yên sẽ tạo được độ gãy trong cảm xúc của nhân vật.  Nhờ trải qua hết mà tôi làm được điều đó” - NSND Hồng Vân đúc kết.

Bình dị, gần gũi

Tôi nhớ lần đầu tiên hẹn gặp Hồng Vân. Chị khiến tôi hơi… ngỡ ngàng khi hẹn lên nhà trò chuyện vào 10 giờ đêm. Và đúng như chị hay nói: “Nhà tôi không phải kín cổng cao tường, không người bảo vệ, không nuôi chó béc-giê canh giữ. Nhà tôi là một ngôi nhà phố, đơn sơ, giản dị”. Sau này tiếp xúc nhiều, tôi mới biết Hồng Vân là người có khả năng gần gũi vô tận. Chị chẳng thèm ngụy trang giấu giếm, chị trải lòng không có ranh giới của chung, của riêng. Chị có thể chơi với bất kể người nào, từ lãnh đạo cấp cao đến những người nghèo trong xã hội. Nhưng người nghèo thường nhiều hơn. Nếu có một người mặc đồ sang trọng, trang điểm cầu kỳ bước ra từ một chiếc xe hơi bóng loáng thì tuyệt nhiên không phải là Hồng Vân. Tôi lại nhớ có lần đi ngang qua cung đường tấp nập, thấy người phụ nữ dừng xe máy, tấp vào lựa bắp. Hóa ra là NSND Hồng Vân!

Ngồi nghe chị nói chuyện về cuộc sống gia đình, có giây phút nào đó hình ảnh NSND như mờ đi. Quần quật trên thương trường với những tính toán khắc nghiệt, trái tim người phụ nữ này vẫn không hề chai sạn. Chị không phải là phụ nữ thích quăng gia đình cho ôsin, bận rộn cách mấy chị cũng dành thời gian cho chồng, cho con. Sâu trong ánh mắt của người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần, hào quang quá khứ vẫn còn nhưng sự viên mãn lại được toát ra từ hạnh phúc tình thâm. 

Khán giả có thể nghe thêm những chia sẻ của NSND Hồng Vân trong chương trình Café với sao vào sáng 10-8 trên NLĐTV (tv.nld.com.vn). Là một nghệ sĩ 2 lần đoạt Giải Mai Vàng, Hồng Vân đã hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng nhớ với giải thưởng cao quý này. Theo dõi chương trình, quý vị sẽ thấy một Hồng Vân sâu sắc và điềm tĩnh trong những quan niệm sống về nghề, về đời và một Hồng Vân giản dị, gần gũi trong cuộc sống đời thường.

 

 

 

Bài và ảnh: MINH NGA
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất