“Tấm bia mộ sang trọng”

Chủ Nhật, 04:24  28/08/2011

Trong tùy bút cuối cùng, nhà văn Nguyễn Khải viết: “Cũng năm ấy tôi được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2. Mừng thì rất mừng nhưng tôi đã nhận ra ngay đây là tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc”.

Nguyễn Khải nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000, 8 năm sau ông mới mất, Nguyễn Khải còn hạnh phúc hơn nhiều văn nghệ sĩ khác như Sơn Nam, Hữu Loan, Trương Tửu…, những người không được nhận giải thưởng nào của Nhà nước để kịp cắm lên bia mộ của mình.
Nhà văn Nguyên Ngọc cũng xin rút khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh
Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh hay những danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân là phần thưởng ghi nhận công lao đóng góp của văn nghệ sĩ cho đời sống xã hội, là niềm vinh dự của người nhận. Tuy nhiên, đợt xét trao giải thưởng lần này có quá nhiều chuyện lùm xùm, bắt đầu từ lĩnh vực âm  nhạc khi có những nhạc sĩ nổi tiếng, đóng góp lớn cho cách mạng và được đông đảo người yêu âm nhạc mến mộ như nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hoàng Hà đã bị “nhấc lên, đặt xuống”, khiến các lão nhạc sĩ này tự ái, lòng tự trọng bị tổn thương. Rồi đến các đạo diễn, biên kịch trong lĩnh vực điện ảnh xảy ra chuyện tranh chấp quyền tác giả đến nỗi phải kiện tụng nhau.
Những chuyện lùm xùm như vậy cũng xảy ra ở các nhà văn nhà thơ nhưng ở một góc độ khác khi một số xin rút tên khỏi các giải thưởng. Đó là chuyện gia đình nhà văn Sơn Tùng xin rút tên nhà văn ra khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Nhà nước. Chuyện này rõ ràng lỗi ở Hội Nhà văn Việt Nam khi thông báo cho gia đình nhà văn Sơn Tùng lần này không có trao Giải thưởng Hồ Chí Minh mà chỉ có Giải thưởng Nhà nước, nhưng thực tế nhà văn, anh hùng lao động, thương binh 1/4 Sơn Tùng không đủ số phiếu bầu khi đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Rồi đến gia đình nhà văn Sơn Nam cũng có đơn gửi Hội Nhà văn Việt Nam xin rút tên ông ra khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Nhà nước với lý do không muốn nhà văn quá cố này bị “bình lên bình xuống”, hãy để ông yên nghỉ.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh với lý do tập thơ Cõi lặng của ông chỉ mới phát hành có 3 năm, chưa đủ thời gian như quy định.
Nhà văn Nguyên Ngọc cũng xin rút khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh dù ông đã lọt tới danh sách cuối cùng ở Hội đồng cấp Nhà nước với lý do: “Tôi không làm hồ sơ, cũng không quan tâm đến chuyện này”. Năm 2000, nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã từng được trao Huân chương Độc lập nhưng ông không có mặt để nhận, Hội Nhà văn phải đứng ra nhận giùm.

Vì sao có chuyện một số văn nghệ sĩ rút tên? Nguyên nhân có nhiều, nhưng nguyên nhân quan trọng là quy chế giải thưởng đã lỗi thời với cơ chế “xin-cho” làm tổn thương những nghệ sĩ có lòng tự trọng và nhạy cảm. Cơ chế “bình chọn” cảm tính, làm người “bị bình chọn” khó chịu. Trường hợp nhà thơ Hữu Loan, ở đợt trao Giải thưởng Nhà nước đợt trước đã bị “trượt” cũng chỉ vì một vài ý kiến không đồng thuận, lần này được bình chọn thì ông đã về nơi suối vàng!

Giải thưởng, danh hiệu, xét cho cùng cũng chỉ là niềm vui, giá trị tinh thần chứ không phải tấm giấy chứng nhận những tác phẩm của người nghệ sĩ ấy sống mãi với thời gian. Nhà văn Nguyễn Khải cũng đã từng trăn trở, không biết mươi năm nữa có ai nhớ tới mình, khi ấy “tuyển tập, toàn tập thành giấy lộn cho con cháu bán cân. Buồn nhỉ” – ông viết. Trăn trở ấy thật đáng trân trọng và người nghệ sĩ chỉ có thể sống nhờ chính tác phẩm của mình chứ không phải danh hiệu này, danh hiệu nọ để cắm trên bia mộ khi qua đời.

LƯU NHI DŨ
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Bạn có ủng hộ đề án sách giáo khoa điện tử 4.000 tỉ đồng của Sở GD-ĐT TP HCM?
  •  Có
  •  Không
vote result