Thẫn thờ sau đêm diễn: Những ám ảnh khôn nguôi

Tin mới

26/08/2014 21:28

Vẫn còn đó những cảm xúc, những trăn trở, suy tư, day dứt về số phận của nhân vật cứ ám ảnh lấy nghệ sĩ. Có khi nỗi ám ảnh ấy kéo dài đến vài chục năm sau

Trong mỗi câu chuyện của NSND Hồng Vân đều chứa đựng những vui buồn của đời nghệ sĩ gắn liền với ánh đèn sân khấu - nơi mà chị đã sống cả trăm cuộc đời khác nhau, có cuộc đời đã ám ảnh chị cho đến tận bây giờ.

Đổ mồ hôi, sôi nước mắt

Nhân vật ám ảnh nhất đối với NSND Hồng Vân có lẽ là nhân vật Thị Bình trong vở kịch Lôi Vũ. Được đạo diễn Hoa Hạ chấp nhận thử vai Thị Bình, Hồng Vân bước lên sàn tập với tất cả sự lạ lẫm về nhân vật. Thị Bình 50 tuổi, đẫy đà, từng trải, đầy nỗi đau còn Hồng Vân 22 tuổi, cao, ốm, nét mặt thơ ngây. Vậy là chị diễn sao cũng không nhập vai.

“Mày không làm được thì về nhà nghỉ đi!”- đạo diễn Hoa Hạ quát. Nghệ sĩ Thành Lộc thương tình, nhận lời chỉ dạy cho Hồng Vân nhưng anh cũng mắng sa sả vì chị còn quá non nghề. Hồng Vân khóc như mưa. Chạy về nhà, được mẹ an ủi, chị lại quyết tâm lao lên sàn tập, miệt mài ngày đêm đến quên ăn, quên ngủ. “Quãng thời gian đó thật kinh khủng. Tôi bỏ hết những tự ái, cắn răng lên sàn tập, tự nhủ nhất định mình phải làm cho bằng được” - Hồng Vân nhớ lại.

NSƯT Thành Lộc (phải) trong vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang Ảnh: Thanh Hiệp
NSƯT Thành Lộc (phải) trong vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang Ảnh: Thanh Hiệp

10 năm liền đứng trên Sân khấu kịch Thể nghiệm (5B Võ Văn Tần, TPHCM) với vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang khiến cho thị lực của NSƯT Thành Lộc giảm hẳn, giọng nói cũng khản đi. “Hơn 300 suất diễn, suất nào tôi cũng khóc. Bước vào hậu trường, mắt sưng vù. Thời đó, sân khấu 5B không dùng micro, tôi phải ráng nói cho thật to nên bị khản giọng, viêm họng” - anh cho biết. Có những lúc đứng trên sân khấu, Thành Lộc không nhìn thấy rõ mặt bạn diễn. Vậy mà anh phải ráng mở mắt ra, ráng kiềm chế bớt dòng cảm xúc để nước mắt không rơi quá nhiều. Sau mỗi đêm diễn, anh không thể nào chạy xe về nhà được vì mắt quá yếu, sợ đi đường nguy hiểm. Anh luôn tìm một không gian riêng gần đó, ngồi nghỉ cho đôi mắt khỏe lại và uống thật nhiều nước để cổ họng bớt đau rát.

NSƯT Hoàng Yến nhớ lại những ngày sống với vai diễn Nhi trong vở Âm binh. Vai diễn ám ảnh chị đến nỗi tối ngủ cứ trằn trọc tìm cách hóa thân, rồi thấy Nhi cả trong giấc mơ. Cho đến những ngày gần cuối, khi thật sự tìm được “chìa khóa” cho vai diễn, chị diễn rất thăng hoa. Nhưng Nhi có những trường đoạn cảm xúc cao độ buộc Hoàng Yến gần như vắt kiệt sức chị. Vậy nên, có nhiều đêm Hoàng Yến phải uống thuốc bổ trước khi lên sân khấu vì sợ sức khỏe không tốt sẽ không diễn được những cảnh đau đớn tột cùng hay lỡ mệt quá ngất xỉu trên sân khấu.

“Tương tư” nhân vật

Ông Tư cũng là nhân vật khiến NSƯT Thành Lộc buồn lâu nhất. Anh đã tìm thấy hình ảnh cha mình trong nhân vật nên thể hiện rất thành công dù lúc đó anh còn khá trẻ. Lúc lên sàn diễn hay lúc rời sân khấu, Thành Lộc đều thấy hình ảnh của cha mình, từ dáng đi, giọng nói, cử chỉ. “Sau những đêm diễn như vậy, về đến nhà tôi không tài nào chợp mắt được. Có đêm tôi khóc trong giấc ngủ” - NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

Đã gần 30 năm nhưng mỗi lần nhắc lại vai Thị Bình, NSND Hồng Vân thường “thấy mình đang đi trong đêm mưa gió sấm chớp”. “Sau mỗi suất diễn, tôi đều bị stress nặng. Ám ảnh nhất là lúc Thị Bình gào thét khi biết con mình có thai với người anh cùng cha khác mẹ. Bước vào hậu trường, nước mắt còn giàn giụa trên má. Đêm về thao thức đến 3, 4 giờ sáng, nước mắt cứ ứa ra” - Hồng Vân kể.

NSƯT Hoàng Yến lại có sự ám ảnh đặc biệt hơn. Sau khi vào vai Diệu Loan (một cô gái lấy anh giáo sư vì ngưỡng mộ) trong vở Thiên nga, chị cứ sống trong mơ mộng, ước ao một ngày nào đó mình cũng gặp và lấy được một anh chàng kỹ sư y như vậy. Nào ngờ ước mơ đó sau này thành sự thật. Hoàng Yến bảo vai diễn đó đã vận vào cuộc đời thật của chị.

Những vai diễn ám ảnh nghệ sĩ thường là những vai “để đời”của họ. Theo NSND Hồng Vân, nghệ sĩ phải tìm hiểu, nhập tâm nhân vật mấy tháng trời nhưng không phải vai diễn nào cũng nhập tâm, không phải ai cũng khó thoát vai. Nhân vật nào tiếp cận càng khó khăn thì sự ám ảnh càng lâu. NSƯT Thành Lộc nói: “Có sống hết mình với vai diễn mới ám ảnh như vậy. Nghệ sĩ nào đầu tư, tâm huyết với vai diễn càng nhiều thì sự ám ảnh càng lâu. Diễn viên nhập vai càng hay, càng ám ảnh khán giả hơn”. Nghệ sĩ Ái Như nói: “Có đêm diễn xong vẫn thấy nhiều khán giả ngồi lại sân khấu không chịu về vì họ còn xúc động. Nếu nghệ sĩ không còn cảm xúc, không tương tư nhân vật chứng tỏ họ chưa diễn bằng hết nội lực của mình”.

Vai diễn làm thay đổi nhận thức

Nghệ sĩ Mạnh Tràng vào vai ông Phú, người chịu án oan sai suốt 10 năm với nhiều uất ức không nói thành lời trong vở Tử hình (mô phỏng lại câu chuyện án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn) trăn trở: “Tôi đã được nếm trải nỗi đau mà những người chịu án oan sai phải chịu đựng khi vào vai diễn. Liệu trong cuộc sống còn bao nhiêu người đã rơi vào hoàn cảnh như ông Phú?”.

Theo NSƯT Lê Thiện, “vai diễn có số phận càng oan trái, tư tưởng càng nặng thì sự trăn trở càng nhiều. Nó còn phụ thuộc vào tình cảm, suy nghĩ của nghệ sĩ dành cho nhân vật đó”. Ở một góc cạnh khác, diễn viên Hồng Ánh lại cho rằng: “Chính những tính cách trong cuộc đời nhân vật đã giúp tôi học hỏi rất nhiều điều: sự nhẫn nhịn, lòng khoan dung, độ lượng; giúp tôi hoàn thiện tính cách và thích nghi với hoàn cảnh”.

 

 

Kỳ tới: Nỗ lực cho nhân vật được sống

MINH NGA
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất