Thành Hội như “quả sầu riêng”

Tin mới

20/09/2014 22:27

Thành Hội gai góc bên ngoài nhưng tâm hồn lại tình cảm. Ái Như ví anh như “quả sầu riêng” - ai không thích thì ghét vì nó xù xì, nặng mùi nhưng đã thích rồi thì ghiền không bỏ được.

Khai trương “ngôi nhà mới” Kịch Hoàng Thái Thanh tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 10 (TP HCM), Thành Hội và Ái Như đã kể cho khán giả nghe một câu chuyện lạ mà quen trong vở diễn Đêm thiên nga. Lạ vì không phải là tình yêu, lãng mạn, ngang trái; không phải tình cảm gia đình, anh em, ấm áp, thân thương. Quen là vì Boris (Ái Như) và Pierre (Thành Hội) - hai người bạn già nua còn sót lại trong nhà hát hoang tàn, phế tích - ngậm ngùi tiếc nuối ánh hào quang, những vai diễn tỏa sáng, những khát khao về nghệ thuật. Vai diễn lần này của Thành Hội đã nói thay nỗi lòng anh, cũng như một sự đền đáp cho nhiều khán giả trót mê đắm các vai diễn của anh từ những ngày đầu đến với sân khấu.

Nét diễn bất ngờ, thú vị

Con đường nghệ thuật 30 năm của nghệ sĩ Thành Hội nhiều thăng trầm, lắm chông chênh. Bốn năm sau khi tốt nghiệp khóa 1 Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), anh may mắn được về Đoàn Kịch Cửu Long Giang nhưng lại “xui xẻo” khi chỉ được phân công làm công việc hậu đài.

Thành Hội trong vở Tục lụy Ảnh: Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh
Thành Hội trong vở Tục lụy Ảnh: Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh

Mới bước vào nghề đã bị “văng” ra, quãng thời gian dài đằng đẵng hơn 10 năm sau đó, Thành Hội đóng toàn vai quần chúng. Từ vai lướt qua sân khấu như một cái bóng đến vài câu thoại gọn lỏn rồi biến mất. Khởi đầu chật vật đó làm anh không ít lần mất phương hướng, chán nản muốn bỏ nghề. Thế nhưng, niềm tin, tình yêu thì khó lòng đoạn tuyệt được khi anh xem sân khấu là mối tình đắm say. Buồn thì có buồn nhưng chưa khi nào Thành Hội thấy mình bế tắc, vô vọng. Anh bảo để có được Thành Hội như hôm nay, anh sẵn sàng chấp nhận phận “vô danh tiểu tốt” để nuôi khát vọng làm nghề.

Thành Hội và Kim Xuân trong vở Màu của tình yêu

Thành Hội và Kim Xuân trong vở Màu của tình yêu

Thành Hội sinh trưởng từ trong nghèo khó, không có vẻ bề ngoài hào hoa, lịch lãm nên những vai diễn của anh thường xù xì, xấu xí, thô kệch ở ngoại hình. Vì vậy, theo nghệ sĩ Ái Như, cái hay của anh là khắc họa nhân vật từ sâu trong nội tâm. Anh làm người xem bất ngờ, thú vị cũng chính ở sự đối lập đó. Từ Năm Biền khô khan quê mùa nhưng có con tim chứa chan tình cảm trong Chuyện bây giờ mới kể hay ông chủ Ninh khí khái nghĩa hiệp nhưng lại bội bạc, gian xảo trong Người điên trong ngôi nhà cổ đến ông Hai một thời đam mê rồi đớn đau, ân hận trong Tục lụy..., nỗi đau và những góc khuất trong tâm hồn cứ lần lượt được Thành Hội khơi gợi, hé mở đầy cuốn hút khiến cảm xúc vỡ òa.

 

Thành Hội và Quỳnh Lam trong vở Tình duyên thuở trước
Thành Hội và Quỳnh Lam trong vở Tình duyên thuở trước

Thành Hội diễn những vai hài hước, dí dỏm cũng đâu thua kém ai! Anh Năm Biền mộc mạc, chân chất, thật thà, trong sáng một cách lạ lùng. Lạ lùng đến nỗi, anh tỏ tình với người mình yêu mà thốt lên: “Đ.M, tôi yêu em”. Khán giả giật bắn cả mình rồi vỗ tay rần rần thích thú, khoái chí. Có ai như Năm Biền của Thành Hội không? Câu nói ấy từ miệng Năm Biền không chút thô tục mà sao chân thành, trong trẻo, hồn nhiên đến thế! Vậy mà khi Út Trâm nói: “Mình cưới nha anh Năm” thì Năm Biền lại trịch thượng: “Em định đền ơn tôi đó à?”. Phải là một nghệ sĩ tài hoa lắm mới diễn được như vậy.

Đến vai anh Tư xích lô trong Tình duyên thuở trước thì khán giả chỉ có nước bò lăn ra cười. Anh Tư xích lô có cái gì đó nghịch ngợm, đểu đểu, láu cá, tếu táo... nhưng duyên dáng hết sức! Chị Bích Thọ, một “tín đồ” của Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh 30 năm nay, quả quyết: “Tôi xem hàng trăm suất mà suất nào cũng ôm bụng cười. Anh ấy duyên dáng không chê vào đâu được. Chỉ có thể là Thành Hội mới diễn được nét hài tự nhiên, hóm hỉnh như vậy”.

Các vai diễn của Thành Hội không phải là giông bão, cũng không phải là thủ thỉ, sẻ chia hay ngọt ngào, lắng đọng. Có thể anh không sở trường ở một dạng vai nhất định nào, vậy mà cứ thú vị, bất ngờ đối với người xem. Thành Hội yêu, hiểu vai diễn lại còn rất yêu và hiểu khán giả của mình. Nếu không hiểu khán giả của mình, Thành Hội khó lòng thu hút họ tới rạp hằng đêm. Năm nào cũng như năm nào, cứ xem những Chuyện bây giờ mới kể, Người điên trong ngôi nhà cổ, Hãy khóc đi em, Thử yêu lần nữa, Tình duyên thuở trước, Oan tình ai thấu, Tháng 6 anh và em, Tục lụy… là khán giả gặp Thành Hội. Những vai diễn có thể nhiều khán giả như chị Bích Thọ đã thuộc nằm lòng từ 3 - 5 năm nay hoặc mới xem lần đầu đi nữa thì sự xao xuyến luôn mới mẻ.

Tử tế với nghệ thuật

Ở Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh, Thành Hội có nhiều vai trò, từ giám đốc sân khấu, viết kịch bản, đạo diễn, dàn dựng đến diễn viên. Anh ví mình như một người nội trợ trong gia đình, tự tay xách giỏ ra chợ, lựa mua con cá tươi, bó rau xanh về nấu món ăn ưa thích. “Thú vị nhất chính là tự tay mình đi chợ, nấu món ăn, nêm nếm và bày biện sao cho vừa ý mình nhất. Đang đói bụng mà nấu được món ăn vừa miệng mình thì làm sao không sung sướng cho được! Nghệ thuật đôi khi chỉ cần có vậy là đủ” - anh ví von.

Nguyên tắc bất di bất dịch của Thành Hội trong nghệ thuật là tử tế và luôn luôn tử tế. Bướng bỉnh đến trung thành với dòng kịch tâm lý xã hội, anh và cả Ái Như bị nhiều người cho là “dại”. Trong khi bao nhiêu sân khấu chạy theo hài để kinh doanh bán vé, chạy theo ma để câu khách thì Hoàng Thái Thanh vẫn “cắt máu ăn thề” giữ nguyên con đường cũ. Thành Hội quan niệm: “Chúng tôi mở sân khấu không phải kinh doanh kiếm tiền thuần túy. Tôi chỉ muốn làm điều mình thích, dù mạo hiểm cũng làm”.

Trong nghệ thuật, Thành Hội sống rất bản năng, nghĩa là cái gì đã thích thì làm, không thích thì không màng tới. Nhưng anh không thích theo kiểu cuồng nộ. “Anh ấy quyết tâm đạt được mục đích của mình một cách tối đa nhưng không bất chấp, bằng mọi giá phải đạt được. Anh ấy làm nghệ thuật một cách đầy tự trọng và thận trọng” - nghệ sĩ Ái Như nhìn nhận.

Nhiều người nói Thành Hội kén vai, xuất hiện ít nhưng theo Ái Như, anh không kén chọn, lại không nề hà vai phụ, vai nhỏ. Điển hình là có những vai anh chỉ xuất hiện 5-10 phút trên sân khấu. Cái hay của Thành Hội là không những anh thể hiện mình ấn tượng mà còn luôn biết cách làm bạn diễn tỏa sáng.

Không muốn nói về mình

Thành Hội có nhiều bạn bè làm báo, từ thân đến sơ. Nhiều người ngỏ ý viết về anh nhưng liên tục bị từ chối. Rất hiếm hoi những dạng bài phỏng vấn theo kiểu anh ngồi tỉ tê tâm sự. Không ít lần anh khiến người viết bực bội thốt lên: “Sao anh “chảnh” vậy?”. Thành Hội tỉnh bơ: “Em thấy hay thì khen, dở thì cứ chê thoải mái. Còn cuộc đời mấy người già như anh có gì mà viết. Hãy viết những gương mặt trẻ kìa, họ tài năng lắm!”. Nghe vậy chẳng ai còn giận anh. Thành Hội hầu như chẳng quan tâm đến việc được lên báo mà chỉ vui khi thấy học trò của mình được báo chí ngợi khen.

Theo nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội rất ngại tiếp xúc với báo chí để nói về mình. Chỉ khi nào bị “bắt cóc” không thể từ chối anh mới nhận lời, còn không thì đều tìm cách né tránh. Thành Hội là người cởi mở “có điều kiện”. “Anh ấy luôn thận trọng và giữ khoảng cách với người chưa thân thiết. Bởi vậy, nhiều người thấy anh khó tính, khó gần nhưng khi đã thân quen thì thấy rất dễ thương, hóm hỉnh” - Ái Như giải thích.

Thành Hội có vẻ ngoài cục mịch, hơi bặm trợn, tính khí lại thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy, không cầu cạnh, khéo léo nên dễ làm người ta e dè nếu chưa tiếp xúc nhiều. Có lần anh hài hước: “Nhân dáng tôi không đẹp nhưng tâm hồn tôi lại đẹp”. Thành Hội gai góc bên ngoài nhưng tâm hồn lại tình cảm. Vậy nên Ái Như ví anh như “quả sầu riêng” - bên ngoài xù xì, gai góc nhưng bên trong lại thơm ngon. Ai không thích thì ghét quả sầu riêng nặng mùi nhưng đã thích rồi thì “ghiền không bỏ được”.

MINH NGA
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất