Cuộc chiến nào cũng có kết thúc dù thắng hay bại nhưng với ngoại tôi, có một cuộc chiến mãi không bao giờ ngưng, đó là cuộc chiến của sự yêu thương…
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo đầy nắng gió, ngoại và biết bao cô gái cùng trang lứa đã tham gia chiến đấu bảo vệ vùng đất quê hương, vượt qua cái nghèo cái đói ám ảnh cả một thời kỳ dân tộc. Ngoại lớn lên như thế, cực khổ và vất vả để xây dựng được một gia đình nhỏ cho riêng mình. Hạnh phúc tan vỡ khi ngoại nhận giấy báo tử của chồng, đứa con bơ vơ mất cha, ngoại tự mình nuôi con. Đến một ngày, hạnh phúc lại đến với ngoại, đó là sự đồng điệu và thấu hiểu từ trái tim của những người đã mất đi một nửa yêu thương vì chiến tranh. Hai con người đồng cảm, san sẻ với nhau và những đứa con chung dần ra đời, lớn lên bên những đứa con riêng, hòa thuận yêu thương nhau.
Chiến tranh kết thúc, hòa bình lại về, ngoại lại bước vào một cuộc chiến mới - “cuộc chiến” bảo vệ gia đình. Tôi từng nghĩ, sao cả một đời ngoại lại vất vả vì con vì cháu mà chưa một lần nghĩ cho riêng mình? Ngoại bảo: “Cả đời ta khổ rồi, chỉ mong tụi bây sống sướng hơn ta. Nhớ mẹ mi với mấy dì lúc nhỏ cực khổ làm lụng mà kiếm miếng ăn ta thấy sao mà khổ quá. Khi nào bây lớn, sung sướng, hạnh phúc thì ta mới nhắm mắt được”. Miếng ngon ngoại dành cho con, cho cháu. Lúc ốm đau, ngoại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Còn những lúc bệnh tật, ngoại lại tự mình chăm sóc, “con cái nó đi làm mệt mỏi cả ngày, phiền nó lại tội”. Ngoại muốn bảo vệ con cháu mình mà quên rằng con cháu ngoại cũng muốn bảo vệ ngoại, muốn ngoại hạnh phúc và an nhàn tuổi già.
Không riêng ngoại tôi mà bất cứ người bà nào trên cuộc đời này cũng vậy. Yêu thương là sức mạnh, là vũ khí kiên cường nhất của người phụ nữ để bảo vệ gia đình. Và ngày 8-3 sắp tới, những người bà của chúng ta chắc hẳn cần một nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm yêu thương và sự hội tụ ấm áp của gia đình.
Bình luận (0)