“Thế giới khác” của Nguyễn Đình Tú

Tin mới

18/04/2013 23:47

Với Hoang tâm, cuộc khám phá càng lớn lao, huyền bí hơn trong lối viết siêu thực của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Nhà thơ Inrasara gọi tác phẩm Hoang tâm là “một cuộc trở về với căn tính văn hóa”

Liên tục 3 năm ra đời 3 tiểu thuyết, rồi bẵng đi chừng ấy năm, Nguyễn Đình Tú mới trở lại với tác phẩm mới nhất Hoang tâm (Công ty Phương Đông và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Có những cuốn sách người ta dễ dàng quên ngay khi vừa khép lại nhưng cũng có nhiều tác phẩm khiến người đọc phải nhớ day dứt. Nguyễn Đình Tú là một trong những nhà văn hiếm hoi có được những câu chuyện ám ảnh người đọc đến vậy trong thời buổi “văn chương rẻ bèo” và nhiều người cũng đã ngại viết cái gì “phải đầu tư mà chẳng thể có nhiều tiền”.

Ba năm cho một tác phẩm, không phải Nguyễn Đình Tú mỗi ngày đều cặm cụi hết thời gian gõ từng con chữ, dù cũng có lúc anh đùa “chấp nhận ăn cháo để viết văn”. Bạn bè quý anh ở sự cần mẫn, tận tụy với văn chương, phục anh ở trí tưởng tượng và cách thể hiện luôn thu hút. Chẳng phải là những câu chuyện gây sốc bề nổi, không vụn vặt cá nhân hay hời hợt dễ dãi, văn của anh ngồn ngộn hiện thực đời sống nhưng cũng đầy huyễn hoặc. Tác phẩm của anh có thể xoáy sâu không khoan nhượng vào nỗi đau, bóc tách tận cùng của sự tỉnh thức con người và cũng có thể đi đến cùng của tội ác, sự tàn khốc. Độc giả được đi cùng anh trên cây cầu chữ nghĩa đầy sức dẫn dụ, mỗi tiểu thuyết là một khám phá.

Với Hoang tâm, cuộc khám phá càng lớn lao, huyền bí hơn trong lối viết siêu thực của nhà văn này. Nhà thơ Inrasara gọi tác phẩm Hoang tâm là “một cuộc trở về với căn tính văn hóa” - nghe có vẻ trừu tượng và cũng… siêu thực như tác phẩm. Nhưng hãy đọc đi, đọc một cách chậm rãi nhất để có thể soi vào từng khoảng cắt, thẩm thấu được từ hiện thực trên nền của một câu chuyện siêu tưởng.

Không ai biết nhân vật Anh là ai, Son Phấn là ai. Họ gặp nhau tình cờ ở nhà ga Nguyên Thủy rồi cùng nhau đi vào khu du lịch Cửa Núi, bắt đầu cho một hành trình tưởng chừng chỉ có trong huyền thoại. Ở đó, 2 người suýt mất mạng khi qua trận đồ đá đến bộ tộc người Mã, rồi lại thoát khỏi cuộc rượt đuổi của thú rừng, lạc vào bộ tộc người Khi với truyền tích về tục ăn não người của nhà vua, sau cùng là cung điện của một vị nữ trưởng tộc người Mụ và từ đó lý giải mọi bí ẩn… Một hành trình khám phá kỳ lạ trong ẩn dụ lớn nhất về trí tuệ và bản năng con người.

Không chỉ vậy, Hoang tâm còn là một cuộc trở về với nạn diệt chủng trên đất nước K. Nhiều người trong giới cho rằng bối cảnh trong hồi ức chiến tranh của nhân vật Anh là chiến tranh biên giới Tây Nam nhưng trong không gian siêu thực của Hoang tâm, đó có thể là bất cứ cuộc chiến nào bởi ở đâu, khi nào thì sự tội ác, sự tàn phá, hậu quả, mất mát và những chấn thương tâm lý của nó là như nhau.

Hành trình siêu tưởng của Anh trong Cửa Núi cuốn hút bao nhiêu thì ký ức Anh được viết theo lối song hành quá khứ - hiện tại lại khiến người đọc đau xót bấy nhiêu. Quá khứ gắn kết hiện tại, quá khứ Anh là một người lính, can trường đằng đẵng sống những năm tháng gian khổ, chiến đấu và mất mát; hiện tại Anh cô độc, bị mất ngủ triền miên bởi những ám ảnh tâm thức không lý giải được. Quá khứ Anh trải qua và chứng kiến không biết bao nhiêu hình ảnh tang thương của đồng đội, tội ác tàn khốc của kẻ thù để rồi hiện tại, đó mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành lặn.

Người ta sẽ sống như thế nào khi trở về từ cái chết? Sống như thế nào khi gần như tri giác-bản năng đều bị ám ảnh quá khứ làm cho tê liệt? Những lý giải của nhà văn vừa hư vừa thực, để tự thân mỗi người thẩm thấu, tìm thấy riêng những khe hẹp tinh tế mà Nguyễn Đình Tú đã thể hiện trong một “thế giới khác”.

Điều đáng tiếc lớn nhất của Hoang tâm không thuộc về tác phẩm mà lại là lỗi của người biên tập: Nhiều trang viết đang có sức dẫn dụ độc giả lại xuất hiện những từ ngữ sai dấu, sai chính tả!

TIỂU QUYÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất