“Thiên nga” cũng lắm nhọc nhằn

Tin mới

25/05/2013 22:58

Nghệ sĩ múa Linh Nga nói rằng sự đam mê, nhiệt huyết, mồ hôi của diễn viên múa đổ ra gấp nhiều lần số tiền cát-sê họ nhận được. Những ai theo múa đều do đam mê là chính và nếu vì tiền họ đã không làm nghề vất vả này

* Phóng viên: Trở lại với nghề  sau thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ, dường như chị tất bật hơn với lịch tập, lịch diễn khá dày đặc?

- Linh Nga: Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Nhà hát Bông Sen có tổ chức chương trình Vé về tuổi thơ. Đây là chương trình múa, cũng giống như Sen nhưng chủ đích  là phục vụ khán giả thiếu nhi. Tôi đang chuẩn bị cho chương trình đó nên suốt thời gian này phải tập luyện rất nhiều.

Nghề múa rất khó, đôi khi phụ nữ sau khi sinh con xong do thay đổi nhiều về sức khỏe, hình thể nên khó tiếp tục theo nghề. Một số người giữ được sức khỏe, sắc vóc nhưng lại bận rộn công việc chăm sóc gia đình cũng khó dành thời gian  tập luyện, quay trở lại sân khấu. Tôi may mắn được gia đình ủng hộ, giúp đỡ và sức khỏe hồi phục nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Lúc con được 4 tháng, chương trình Sen diễn ra, tôi đã đi tập, đi diễn bình thường rồi.
 
Linh Nga trình diễn trong chương trình Sen
Ảnh: HOÀNG YẾN

Nếu không có bố mẹ, đã bỏ nghề

* Bố mẹ đều là nghệ sĩ tên tuổi trong làng múa Việt Nam nên chị có điều kiện để phát triển sự nghiệp và đạt được thành quả như hôm nay. Đó là hạnh phúc, là thuận lợi lớn...

 - Cả đại gia đình tôi đều làm nghệ thuật nhưng chuyên môn lại khác nhau. Bố mẹ múa chuyên ngành ballet, còn tôi chuyên về dân gian. Tuy cùng là múa nhưng chuyên môn khác nhau nên sự giúp đỡ chỉ một phần thôi. Bố mẹ và gia đình là nguồn động lực để tôi đi tiếp. Nếu bố mẹ khác nghề, tôi đã dừng lại từ lâu nhưng vì tất cả mọi người trong gia đình đều làm nghệ thuật nên luôn kéo mình đi theo và đi đúng với con đường đã chọn. 

* Nếu một người đam mê nghệ thuật múa nhưng không xuất thân từ gia đình có truyền thống như chị, liệu có cơ hội để thành công như chị?

 - Thành công chứ, diễn viên múa đâu phải ai cũng con nhà nòi. Các bạn đồng nghiệp của tôi cũng rất nhiều người không phải con nhà nòi nhưng họ học suốt bao nhiêu năm và cống hiến cả nửa cuộc đời cho nghề này.

Nhưng trong xã hội ngày nay, cha mẹ luôn mong muốn con mình sung sướng và học những bộ môn bớt vất vả. Xiếc, khiêu vũ, ballet là những bộ môn quá khó nên đôi khi bản thân phụ huynh đưa con em mình đi học cũng thấy nản, mất 10 năm để đi tập ròng rã như thế mà thời gian của tuổi nghề lại rất ngắn. Nên những gia đình không theo nghệ thuật này khi nhìn thấy con học tập như vậy, họ xót và không nỡ  để con theo nghề. Nhưng cũng có những gia đình nhìn thấy tài năng của con và ủng hộ con đến cùng.

* Đúc kết lại, trong thành công của chị, nỗ lực quyết định bao nhiêu phần trăm và may mắn bao nhiêu phần trăm?

- Sự thành công của tôi chủ yếu đều nhờ gia đình. Khi vào TPHCM lập nghiệp, cả gia đình tôi không có gì nhưng đã từng bước đi lên, rồi tôi được đi du học, bố mẹ nuôi nấng và định hướng cho các con theo nghề truyền thống của gia đình. Nỗ lực của bản thân cũng có nhưng chỉ một phần thôi. Trong một gia đình có ông bà bố mẹ thành danh như thế bắt buộc mình phải cố gắng, nếu không bằng ông bà thì phải bằng bố mẹ, để mọi người trong gia đình không thất vọng về mình.

* Nghề múa luôn đòi hỏi phải tập luyện vất vả nhưng thời gian tỏa sáng trên sân khấu lại ngắn. Chị có bao giờ cảm thấy chán nản?

 - Đôi khi tôi cảm thấy vất vả và mệt mỏi với số lượng công việc mà mình phải thực hiện nhưng cảm giác chán nản không hề có. Bộ môn nghệ thuật nào cũng khó chứ không riêng gì múa. Xiếc cũng vất vả, tất cả mọi thứ đều có cái gian truân riêng của nó. Khi chọn một con đường nghệ thuật để gắn bó, mình phải đam mê và biết hy sinh cho nó. Nói thật lòng ngoài múa, tôi không biết làm gì.

Đam mê chứ chẳng vì tiền

* Cát-sê của ca sĩ luôn trở thành đề tài nóng trong dư luận và trên các phương tiện truyền thông nhưng ít khi người ta đề cập cát-sê của nghệ sĩ múa. Cát-sê của diễn viên múa như chị có gì đặc biệt?

- Không phải chỉ có diễn viên múa mà các diễn viên kịch, diễn viên cải lương đều có nghề tay trái cả. Nghệ thuật chỉ làm bởi sự đam mê của mỗi người. Tôi xin lỗi không đề cập cát-sê ở đây vì chỉ là một cái gì đó tượng trưng. Sự đam mê, nhiệt huyết, mồ hôi của diễn viên múa đổ ra gấp vạn lần số tiền cát-sê họ nhận được. Những ai theo múa đều do đam mê là chính và nếu vì tiền họ đã không làm nghề vất vả này.

Nhiều khi một tháng múa có thể ra được 2 chương trình lớn là tối đa nhưng đôi lúc đến nửa năm mới ra được một chương trình. Nhưng không vì thế mà diễn viên múa phàn nàn hay bỏ nghề.

Nghệ sĩ piano hay dàn nhạc giao hưởng cũng thế, họ chỉ cần được sống với nghề, được thật sự làm nghề, được khán giả nhìn nhận ở một lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm và được gọi “nghệ sĩ” là hạnh phúc rồi.

* Tên Linh Nga bây giờ thường đi kèm những mỹ từ “thiên nga múa”, “ngọc nữ làng múa”. Cảm xúc của chị thế nào khi được gọi như vậy? 

- Thật ra, từ lúc trở về nước sau những năm du học, truyền thông đã dành cho tôi sự ưu ái quá lớn. Tôi nghĩ, “thiên nga” là mỹ từ đẹp nhất dành cho nghệ sĩ múa. Cuộc sống có thăng trầm nên có những lúc “thiên nga” rất đẹp nhưng cũng có lúc “thiên nga” phải chịu sự đau khổ của nghề nghiệp, sự khắc nghiệt của thời gian. Tôi mong muốn tất cả những “thiên nga” trong nghề múa đều mạnh mẽ, nghị lực để theo nghề đến cùng vì nghề này rất khó khăn và vất vả, cần thời gian học rất nhiều, sau đó lại phải hy sinh cho nghề nhưng giai đoạn gặt hái thành công từ nghề lại rất ngắn.

* Hiện tại, không chỉ trực tiếp múa trên sân khấu mà chị còn biên đạo, dàn dựng cho các tiết mục của Nhà hát Bông Sen. Chị đã nghĩ đến một Linh Nga biên đạo múa?

 - Tôi không dám nhận là biên đạo vì thật ra chuyên ngành chính vẫn là diễn viên múa. Sau khi sinh con, cảm xúc thay đổi, tôi nhận ra nhiều điều và trong đầu cũng hiện ra rất nhiều tác phẩm mong muốn dàn dựng cho những học trò hoặc đồng nghiệp thể hiện. Nghề biên đạo múa cần phải có thời gian, phải có sự tích lũy từ cuộc sống, nghề nghiệp và bản thân, Linh Nga lại chưa có nhiều vốn sống cũng như trải nghiệm nghề cần và đủ.

* Đã có sự nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc, chị còn ao ước điều gì?

- Tôi luôn luôn ao ước và hy vọng mình có một sức khỏe thật tốt để tiếp tục theo nghiệp múa vì bản thân cảm thấy không còn khỏe như trước khi có con. Đôi lúc, múa 3-4 bài tôi đã cảm thấy rất mệt.
Đoạt Giải Mai Vàng năm 15 tuổi

Diễn viên múa Linh Nga là con gái của cặp đôi NSƯT Đặng Hùng - Vương Linh. Xuất thân trong gia đình truyền thống làm nghệ thuật và được bố mẹ định hướng nên từ nhỏ, Linh Nga đã là trụ cột của lớp múa Những ngôi sao nhỏ trực thuộc Nhà hát Ca múa Nhạc dân tộc Bông Sen. Năm 2001, Linh Nga khi ấy 15 tuổi đã cùng nhóm múa Những ngôi sao nhỏ đoạt Giải Mai Vàng lần VII với vở múa Cánh cò trong tiếng hát mẹ ru.

Từ năm 1998, Linh Nga sang Trung Quốc du học gần 10 năm tại Trường múa Quảng Đông - Trung Quốc và học đại học múa tại Học viện Bắc Kinh. Về nước năm 2008, Linh Nga là diễn viên của Nhà hát Ca múa Nhạc dân tộc Bông Sen cho đến nay. Chị tham gia biểu diễn và dàn dựng trong 2 chương trình múa quy mô lớn là Vũ và Sen. Trong đó, chương trình múa Sen đã được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là Chương trình ca múa nghệ thuật dân tộc đặc sắc nhất Việt Nam.

Về cơ hội phát triển nghệ thuật múa của Việt Nam, Linh Nga nói: “Tôi nghĩ trong mấy năm gần đây, nghệ thuật múa đã bắt đầu phát triển, đã có những chương trình đứng riêng trên sân khấu. Những chương trình múa có thể không được hào nhoáng và được nhiều người chú ý như những bộ môn khác nhưng ít nhất cũng có một lượng khán giả riêng và vẫn có những người bỏ tiền mua vé xem những chương trình như vậy.

KIM KHÁNH thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất