Nguyễn Thái Dương
ngọn gió
Bây giờ con đã đàn ông
Chật vòng tay má, lơi vòng tay ba
Bình minh tránh bóng chiều tà
Tuổi ba mươi ngại tuổi già... tay đôi
Ngỡ con hết... trẻ con rồi
Con... người lớn chỉ một hồi, chứ bao!
Ba to tiếng, má xoa đầu
Con vừa tự ái, tự hào, thế thôi
Bây giờ con đã nên đôi
Con dù một nửa của người con yêu
Dù ba, ngọn gió đang chiều
Các con vẫn mãi cánh diều vẹn nguyên
Trời cao đất thấp nối liền
Lững lờ một sợi chỉ thiêng nhà mình
Cánh diều đi giữa trong xanh
Đôi ba mối nối mong manh, vậy mà...
Thì con - ngọn gió bao la mọi miền
Cánh diều cháu chắt… ngả nghiêng
Cứ nương ngọn gió gia truyền mà bay…
dấu nằm
Ghe lui còn để dấu dằm
Người thương đi vắng dấu nằm còn đây
(Ca dao)
Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam
Tôi như vó ngựa bất kham
Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ
Cỏ non lún phún lơ thơ dỗ dành
Sắc màu thiếu nữ nõn xanh
Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi
Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen
Ngón tay? Tôi gọi búp sen
Hương em? Là rượu, là men dậy thì
Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua
Một lần nghe? Ấy vậy mà
Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi
Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm
Chiếu chăn bền chặt tơ tằm
Yêu em? Yêu cả dấu nằm còn đây…
độc ẩm đêm Xuân
Mở khăn, khăn gói tiếng cười
Mở lòng, lòng giấu trăng mười năm xưa
Ngó nghiêng số phận như đùa
Con đường không thẳng, gió mưa không ngừng
Lâu rồi, quên hết riêng - chung
Bến Mê chưa khỏi, biết dừng: - Bờ Vui!
Đời như cốc rượu không mùi
Cạn ly cũng tốt, đẩy lùi: Chẳng sao
vũ điệu những đôi tay nứt nẻ
Trong đêm những bóng người chìm vào lòng đất
chìm vào bóng tối vào dòng nước đen
trên đầu họ thành phố đã ngủ yên
cả những ngọn đèn vàng như những giấc mơ bên đường ngái ngủ.
mọc dài ra vang lên tiếng gió vỗ trong những lòng cống nước
theo vũ điệu của những đôi tay đêm nứt nẻ
mọc lên bình minh những đường phố đẹp ngời.
từ ngọn gió từ lòng đất mùi hương hoa phảng phất
thở thật sâu để giữ cho hương thơm lâu nhất
những ngọn đèn đường khép mắt đợi ngày lên.
chu kỳ
Chiếc lá chậm nghiêng rơi
níu giữ chiều ba mươi
cô gái quét khoảnh khắc
đứng tiếc giao mùa trôi.
Mẹ thương đan tóc xanh em
bóng chiều chạy nắng bên thềm vàng rơi
em thưa lựa tóc bạc người
ngày xuân thiếu nữ một thời hồng xa.
giao thừa với mẹ
Mâm lễ con bày biện giữa sân
Mênh mang trời đất ngát hương trầm
Giao thừa lững thững vào muôn ngõ
Chuông trống chùa bên đã gióng ngân.
Hình mai vóc hạc bước lần ra
Ô hay, mẹ vẫn còn say ngủ
Vô sự an nhiên giấc tuổi già.
Chín mươi năm lẻ cõi vô thường
Chín mươi lần lẻ từng nghênh Tết
Bạn cũ trăng xưa chuyện tỏ tường.
Con ra sân trước đứng trang nghiêm
Rưng rưng khấn nguyện cùng trời đất
Mừng mẹ lộc Xuân được tuổi thêm.
giấc mơ
em vừa khóc đêm qua tôi tỉnh giấc
mưa hoàng hôn thổn thức chỗ tôi nằm
em trở về từ cõi mộng xa xăm
màu hoang phế trăm năm buồn cổ tích
cài then yêu rồi bủa lưới mây ngàn
thôi cũng đànhtịnh lặng những nguy nan
chiều sám hối quán cà phê chim hót
giọt cô đơn ảo não khúc hồ cầm
tôi ngoái nhìnsa mạc đá lặng câm
ôi!
mùa Xuân cỏ mượt
hay là em tha thướt cõi xa mờ
hay là tôi vừa ảo vọng cơn mơ
hay nắng sớm vừa ngang qua cửa sổ
thôi đừng mơ nữa
em mở cổng giấc mơ đón mùa Xuân về
anh là gió sao không đập cửa
để lá rơi vàng ngõ cuối đông
không có đèn đỏ
anh vẫn dừng bên kia vạch vàng
chần chừ chi nữa
ngày có đợi chờ đâu
anh cứ đến như dông bão
trốt xoáy em vào anh
trốt xoáy ta vào nhau
ta cúi xuống đời nhau lận đận
thôi nửa vòng rượt đuổi mệt nhoài
đèn xanh em treo trên chuông gió
leng keng mùa Xuân gọi yêu rúc rích
chờ chiếc áo tình rơi
Bình luận (0)