Thời gian không mất

Tin mới

17/02/2015 15:40

Đời sống sẽ mất cân bằng nếu thiếu vắng ký ức.

Không phải ngẫu nhiên mà một năm qua, Khánh Ly, Ý Lan, Lê Uyên cho đến Phương Thảo - Ngọc Lễ, Cẩm Vân - Khắc Triệu… xuất hiện trở lại trên sân khấu ca nhạc và tạo ra sự chú ý đặc biệt đối với truyền thông, khán giả trong nước.

Sắc đẹp và giọng ca là chuyện của một thời nên việc trở lại bao giờ cũng gây ra những tranh cãi, so sánh. Nhưng gạt sang bên những ồn ào, chộn rộn, bề bộn sự kiện để nhìn sâu vào bản chất những cuộc trở lại của các giọng ca năm xưa, sẽ thấy nhiều điều thú vị.

Khán giả Hà Nội và Đà Nẵng đã thổn thức khi Khánh Ly hát lại những bản nhạc Trịnh một thời. Khán giả Nhà hát Hòa Bình đã khóc khi nhìn Lê Uyên hát một mình những tình khúc một thời ghi dấu đôi tình nhân Lê Uyên - Phương vào lịch sử âm nhạc cuối những năm 1960 đầu 1970. Khán giả cũng sống lại không khí âm nhạc phòng trà đầy lịch lãm khi Khắc Triệu chơi trống, kèn cho Cẩm Vân hát lại những tình khúc lãng mạn, phóng khoáng gợi nhắc tình yêu trong trẻo và sang cả của đô thị Sài Gòn một thời. Và khán giả cũng chờ đợi để được nghe vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ cùng 2 con gái của họ hát mộc mạc và tình cảm trên sân khấu những bài hát ca ngợi tình yêu vợ chồng, tình cảm gia đình đầm ấm…

Rõ ràng, trong thị trường âm nhạc ngổn ngang, sự xuất hiện trở lại của họ trước hết là sự trở lại của một hệ giá trị âm nhạc có sức sống ổn định, bền vững trong đời sống hưởng thụ nghệ thuật giải trí của công chúng.

 

Thời gian không mất

 

Mặc dù thời gian chẳng buông tha một ai; những giọng ca, những tài năng đã không còn đủ sức thuyết phục nhiều khán giả khó tính song bù lại, những lỗ tai càng khó tính càng giàu niềm xác tín và sự thủy chung với những giá trị đã gắn bó với ngày hôm qua của mình. Họ hiểu rằng khi nghe lại Khánh Ly, Lê Uyên hay Ý Lan… trên sân khấu là được nghe lại chút dư âm ngày cũ, là chút vàng son lặng lẽ tìm về.

Nhạc xưa đã tìm thấy vị trí sang cả của mình trên những sân khấu giữa thời thị trường nháo nhác. Nhạc xưa vẫn được hát ở các phòng trà. Huyền thoại, giai thoại tình yêu gắn với những nghệ sĩ, hoàn cảnh ra đời của các tình khúc đẹp vẫn được kể hằng đêm tại đây. Tôi gặp nơi các phòng trà nhạc xưa hình ảnh những người già thế hệ trước và cả người trẻ đến để tìm những khoảnh khắc cân bằng, bay bổng cho tâm hồn, không để cuồng lưu hiện đại cuốn trôi. Hình như cũng chính những người trẻ đó, tôi đã gặp họ thẫn thờ trong dòng người đến tiễn biệt Thương xá Tax hay dừng xe bên lề đường ngậm ngùi đứng nhìn những hàng cổ thụ ở trung tâm bị đốn hạ để chuẩn bị mặt bằng cho các dự án hiện đại. Họ ngẫm ngợi về những gì mất đi, những gì còn lại. Họ trăn trở về thời gian và ký ức cộng đồng. Họ chao đảo khi vừa thích ứng với thời đại mình vừa trân trọng, nâng niu những giá trị bền vững của hôm qua. Họ giữ khoảng cách với cái xô bồ huyên náo để giữ thăng bằng cho tâm hồn thay vì lao vào giành giật, bon chen để được lóe sáng hào nhoáng chốc lát. Họ không để mình vong thân trong thời phẳng.

Trong đời sống xuất bản, những cuốn sách của các nhà văn trước đây đang được in lại. Là Lê Tất Điều, Tô Kiều Ngân, Hoàng Ngọc Tuấn, Tràng Thiên - Võ Phiến hay xa hơn, Phan Khôi, Vũ Bằng…, không chỉ được người lớn tuổi tìm đọc mà ngay cả những độc giả trẻ cũng đọc, tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Thế giới sách vở vốn trầm lặng trong đời sống giải trí, văn hóa nói chung nhưng cứ mỗi lần có một cuộc trở lại như vậy thì lại tạo nên những đợt hồi âm đáng kể… Chợt nhận ra những giá trị cần được trả về đúng vị trí của nó trong lịch sử như những mảnh tư liệu, di chỉ ký ức của cộng đồng. Một khi còn biết trân trọng chúng, hướng tâm trở về, tìm lại để định vị mình trong thời gian và hướng đến những sáng tạo tương lai lành mạnh, tốt đẹp.

Mùa Xuân làm nên một nhịp nghỉ để thong thả suy ngẫm về thời gian. Một bản nhạc Xuân xưa được viết ra từ thời tôi chưa lọt lòng mẹ mà sao lại nôn nao đến lạ. Nữ danh ca đã qua đời từ lâu nhưng tiếng hát nồng nàn, dịu dàng của bà như vọng về từ ký ức trong trẻo, nói với tôi rằng thời gian không mất đi, niềm tin về những giá trị vững bền sẽ còn vang ngân mãi.

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất