Trải nghiệm game show (*): Sắp đặt hoàn hảo

Tin mới

05/06/2014 21:25

Thắng lớn là nguyện vọng của người chơi nhưng không phải là ý muốn của nhà sản xuất chương trình game show. Vì thế, nếu người chơi có “chiêu”, ban tổ chức phải dùng biện pháp cản phá

Áp lực đối với người chơi khi đứng trên sân khấu trong trường quay các game show là rất lớn. Vì thế, ít người giữ được sự bình tĩnh để giải đáp đúng các câu hỏi và giành được những số điểm cao của chương trình. Do vậy, thỉnh thoảng nhà sản xuất phải sắp xếp cho vài người chiến thắng ở mức tiền thưởng cao nhất để khơi gợi sự hứng khởi của khán giả, thu hút công chúng và quảng bá cho chương trình. Song, điều này cũng phải bảo đảm nguyên tắc số lượt người thắng tối đa không làm thâm thủng kinh phí dành cho tiền thưởng chung của chương trình. Nếu người chơi có “chiêu” thì ban tổ chức phải dùng biện pháp cản phá.

Khống chế khả năng thắng lớn

Có tham gia các game show, bạn sẽ hiểu rõ câu chuyện trong bộ phim Triệu phú khu ổ chuột (đoạt 8 tượng vàng Oscar năm 2010). Càng có nhiều người chiến thắng, quỹ tiền thưởng sẽ sớm bị thâm hụt trong khi khoản này được ấn định ngay từ đầu.

Một cảnh trong chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? (Ảnh do chương trình cung cấp)
Một cảnh trong chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? (Ảnh do chương trình cung cấp)

Chính vì vậy, bài toán của đơn vị thực hiện các game show là phân chia đồng đều tiền thưởng cho các số phát sóng. Điều đó cũng đồng nghĩa người chiến thắng vòng đặc biệt sẽ rất hiếm. Thậm chí, nhiều người chơi bị rớt từ các vòng và ra về với mức tiền thưởng ít ỏi là mong muốn cao nhất của nhà sản xuất chương trình. Giải pháp tốt nhất mà ban tổ chức đưa ra nhằm khống chế khả năng trúng thưởng lớn của người chơi là áp dụng mức độ khó của các câu hỏi.

Ca sĩ K. H kể trong chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?, anh chết đứng vì với câu hỏi “Hãy cho biết diện tích châu Mỹ?”. Nếu nhà sản xuất muốn người chơi thắng thì câu hỏi đưa ra không khó kiểu này. Thậm chí, đáp án của câu hỏi nhiều khi là kiến thức khá phổ biến. Ví dụ trường hợp ca sĩ Hồ Trung Dũng. Anh dễ dàng giành chiến thắng cao nhất với tiền thưởng 50 triệu đồng trong chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? khi gặp câu hỏi: “Ai là người cắm lá cờ lên Dinh Độc Lập trong ngày 30-4-1975?”.

Anh T.- một người chơi rất tự tin trước khi đến trường quay chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? nhờ vốn kiến thức của mình - thừa nhận: “Có những câu hỏi quả thật không dễ. Ví như việc ban tổ chức đưa ra hình một bức tranh và hỏi người chơi cho biết tác giả là ai. Hội họa thường không nhiều người biết nên việc đoán tác giả một bức tranh còn khó hơn giải một bài toán cao cấp. Tôi tin đa số các bé tiểu học cũng không thể trả lời được tác giả của một bức tranh nếu chỉ vài lần xem qua. Đó là một câu hỏi quá khó”.

Ở game show Đấu trường 100 trên sóng VTV3, người xem dễ nhận ra kế trì hoãn của nhà sản xuất chương trình khi người chơi đã có trong tay số tiền thưởng tương đối cao. Dùng người dẫn chương trình và 99 người cùng chơi kích động người chơi chính tiếp tục cuộc chơi với số tiền thưởng họ đang có để thử thách tiếp ở những câu hỏi khó hơn là cách phổ biến. Trong nhiều số phát sóng, người chơi chính và người cùng chơi trong thế 1 chọi 1 kéo dài. Chẳng ai ngoài nhà sản xuất biết người cùng chơi trả lời đúng hay sai các câu hỏi và người cùng chơi ấy có phải là của nhà sản xuất chương trình cài vào hay không.

Khán giả có thực sự thông minh?

Người thông minh nhất ở các trường quay game show thường là khán giả. Khi người chơi không thể đưa ra câu trả lời thì khán giả chính là cứu tinh. Đáp án của khán giả có khi dùng để cứu người chơi, có khi để giải đáp câu hỏi thuộc về chương trình. Tuy nhiên, đáp án của khán giả đôi lúc cũng chỉ là sự sắp đặt của ban tổ chức. Khi ấy, ban tổ chức tiết lộ đáp án cho khán giả nào đó và người này chỉ việc thể hiện “cảm xúc” một tí khi cầm micro trả lời.

Xem chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước sự thông minh của các bé cùng chơi. Hầu như các bé đều có câu trả lời chuẩn xác cho các câu hỏi mà chương trình đưa ra. Thực tế, các bé được chương trình cho biết đáp án. Khi đứng trên bục trả lời câu hỏi, các bé chỉ biết đưa ra đáp án một cách máy móc. Nếu phải giải đáp cặn kẽ đáp án của mình, các bé cũng mù tịt như chính người chơi. Lúc này, người của chương trình phải đến chỉ cho các bé nội dung giải thích...

Suy cho cùng, game show là cuộc chơi dành cho khán giả nhưng cũng là bài toán kinh tế của người thực hiện. Thế nên, dù cuộc chơi có muốn vui cỡ nào thì số liệu kinh doanh ổn định của chương trình mới là điều quan tâm hàng đầu của nhà sản xuất. Với tinh thần “vui là chính” nên người chơi thấy mình “được lên truyền hình đã là vui rồi”. Vì thế, ít ai quan tâm đến việc cuộc chơi có bị sắp đặt hay không.

Chơi phải biết cách

Sự thú vị bất ngờ của các chương trình chính là những cái bẫy được gài sẵn trong các câu hỏi. Người chơi chỉ cần sơ suất một tí là bị “hạ gục” ngay. Ở Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?, người chơi thường nhận được gợi ý chọn câu hỏi theo đề nghị của bạn cùng lớp. Kinh nghiệm 2 lần chơi game show này cho tôi thấy làm theo gợi ý chọn câu hỏi của các bé trong chương trình là “chết”.

Việc người chơi khai báo thành thật sở thích của mình trong hồ sơ đăng ký dự thi cũng là cơ sở để chương trình đưa ra những câu hỏi không thuộc sở trường nhằm “đánh bại” họ.

Ở game show Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?, kinh nghiệm đắt giá được một người chơi cho biết: “Thay vì chọn câu dễ trước để tạo độ an toàn, bạn nên chọn những câu thật khó trước. Game show này có đến 3 lượt trợ giúp, nhà sản xuất chương trình không bao giờ để người chơi ra về ngay sau những câu hỏi đầu tiên. Vì vậy, người chơi cứ việc chọn câu khó trước và câu càng dễ càng phải để lại cuối cùng để tìm điểm thưởng cao”.

 

Thùy Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất