Lấy bối cảnh nước Anh những năm 60 của thế kỷ trước, nhà văn Ian McEwan đã kể một câu chuyện tình yêu trước những rào cản của cảm xúc. Khi cuộc cách mạng tình dục chưa nổ ra ở nước Anh, thì chuyện của những đêm tân hôn luôn là những khám phá vĩ đại và bí hiểm nhất của con người. Và cũng chính vì vậy mà chỉ sau một đêm đối diện với điều ấy, đôi vợ chồng trẻ đã vĩnh viễn xa nhau - vì những điều ngần ngại giấu kín mà không thể nói. Cả hai nhân vật Edward và Florence đều rơi vào trạng thái giam cầm cảm xúc của chính mình, đối diện với sự bối rối, nỗi sợ hãi và thậm chí đến mức kinh tởm điều mà họ muốn khám phá.
Tác giả Ian McEwan đã nhẹ nhàng lý giải cảm xúc của nhân vật bằng một góc nhìn thấu đáo và cảm thông. Đêm tân hôn của hai con người không-biết-gì ấy đã dẫn đến một bi kịch khác: sự chia lìa vĩnh viễn. Nỗi ám ảnh của đêm đầu tiên và cũng là duy nhất ấy cứ ám ảnh theo họ - những người không hiểu biết, hay đúng hơn là không dám hiểu biết về những điều rất người mà họ ngỡ là tội lỗi.
Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Cả Edward và Florence đều có những quá khứ bất hạnh riêng. Những ám ảnh về người-của-quá-khứ đã đuổi theo họ. Đến mức họ chỉ mơ đến một hình mẫu lý tưởng cho mình, và nghĩ rằng hình mẫu ấy sẽ mang đến hạnh phúc. Vô tình, họ đã tự tay khắc một vết rạn lên trái tim mình chỉ vì “sự không hiểu nhau” ấy. Và sau tất cả, chỉ còn lại trên bãi biển Chesil, là sóng vỗ...
Bình luận (0)