Tứ xứ thương nhau

Tin mới

02/05/2015 22:12

Tiếng còi trọng tài ré lên trong khoảng đêm tĩnh mịch giữa lòng thành phố. Lũ sinh viên trong đó có Nam cũng trong đám người uể oải ấy lặng lẽ rời quán bước ra con đường lớn với tâm trạng mệt mỏi có, chán chường có. Hơn 3 giờ sáng. Cơn đói bụng bắt đầu hành hạ Nam.

Hôm qua, thằng An, quê Cà Mau, ở cùng phòng với nó, tuyên bố:

- Mày “đểu” quá lại còn bất hiếu nữa. Tao cũng nghèo như mày, ba má tao phải giữ vịt bầy chạy đồng cho người ta mới có tiền gửi lên cho tao. Vậy mà mày lừa tao mượn để cá độ bóng đá.

Thằng An nói tới đâu, Nam nghe nhức nhối và nhục nhã đến đó. Nó cúi gằm mặt chỉ dám ngó xuống sàn nhà để tránh né đôi mắt giận dữ, khinh miệt của thằng bạn nghèo.

Trước cửa phòng trọ, chủ nhà đã viết lên cửa hàng chữ “... không thanh toán tiền phòng tháng này là ba tháng rồi, xin mời đi nơi khác...”.

- Anh Nam! Khuya tới giờ, anh đi đâu mất biệt vậy? Có chuyện gì phải hôn? Tiếng của Thủy - bạn gái Nam - nhỏ nhẹ từ phía sau lưng.

- Không có gì đâu. Nam trấn an.

- Bộ từ tối tới giờ Thủy không ngủ sao? Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi. Thủy phải cố lên. Còn anh...

Nam thở dài thườn thượt.

Mới đó mà hai đứa ở chung dãy nhà trọ gần 4 năm rồi. Nam học luật còn Thủy học ngành thủy sản. Nhớ cái ngày đầu tiên “mết” nhau, bữa đó phòng trọ của Thủy bị mất điện, cả lũ con gái sinh viên trong phòng nhốn nháo vì không thể nấu ăn, học bài, mở quạt. Có khá nhiều đôi mắt nhìn sang phòng đối diện cầu cứu. Vậy là Nam sang. Sau ngày đó Nam mới biết cô sinh viên ấy tên Thủy, người Khmer, quê ở Sóc Trăng. Và cũng từ đó, cái xóm sinh viên này ai cũng biết đến cái tên Nam “thợ điện”.

 

Tứ xứ thương nhau

 

Xóm sinh viên nơi Nam ở trọ được mệnh danh là “hợp chủng quốc” với nhiều người quê quán khác nhau. Thằng thì ở Bến Tre, Cà Mau, Phú Quốc... đứa thì ở Sóc Trăng, Châu Đốc, Bạc Liêu... Ở cái xóm trọ này buồn vui có đủ. Tội nghiệp nhất là thằng Hoàng học toán, nghe nói nghèo lắm ở tận Thới Lai, Cờ Đỏ gì đó, sau giờ học nó phải phụ bán phở, hủ tiếu cho một quán ăn tận khuya mới lò mò về nhà trọ. Thấy nó hiền, bà chủ nhà hổng lấy tiền phòng, ngược lại nó phải phụ đạo cho thằng quý tử lớp 7 của bà ta vốn bị lưu ban như cơm bữa. Xéo xéo phòng đối diện của Nam là căn phòng của 2 tiểu thư quý tộc nghe nói đang học khoa kinh tế. Mấy năm trời họ thay đổi xe tay ga như thay áo, nói chuyện đệm toàn tiếng Anh rất khó nghe. Cũng may là hai tiểu thư ấy ở có vài tháng rồi dọn đi. Cả xóm sinh viên này mừng như mở hội.

Vui nhất là lúc đứa nào có bồ đến thăm là cả phòng phải “biết điều” lánh nạn sang phòng khác để họ tự do tâm sự. Sau đó người “diễm phúc” ấy phải khao cả phòng một chầu theo sở thích.

Khổ nhất là lúc cuối tháng phải thanh toán tiền điện, tiền phòng, có đứa “lặn không sủi tăm” vài bữa hổng dám vác mặt về là chuyện thường tình.

- Em nghe mấy người bạn anh kể chuyện của anh rồi. Thôi bỏ đi, đừng dây dưa với nó nữa. Sắp thi tốt nghiệp rồi, phải cố lên, ba má anh chắc tin tưởng ở anh lắm. Xóm này vắng anh chắc buồn lắm thôi đừng đi. Thủy nhỏ nhẹ.

Đêm nay Nam lại lang thang trên đại lộ. Có lẽ giờ này mấy thằng bạn cùng phòng đã ngủ rất say. Nam bỗng nhớ quê côn cào. Ở đó mùa này chắc ba má vất vả lắm vì đã vào mùa mưa dầm. Ba Nam chắc sẽ già đi theo những chuyến xe ôm trên những con đường quê trơn trượt, mẹ Nam cũng sẽ héo gầy thêm vì nhịn bớt cái ăn cái mặc dành dụm tiền gửi qua cho con ăn học. Sắp tựu trường rồi mấy đứa em nó không biết đã có quần áo, tập sách mới chưa? Nó thấy mắt cay xè.

Đến dãy nhà trọ khi trời vừa hừng sáng. Nam đã thấy Thủy và mấy thằng bạn cùng phòng tề tựu đầy đủ trước cửa phòng.

- Đây là quà của bọn con gái chúng em gửi anh. Hổng được mở ra bây giờ, về phòng mới được coi. Thủy lém lỉnh tuyên bố.

- Còn một món quà nữa tụi tao để trong phòng rồi, bí mật. Thằng An bồi thêm.

Nói xong, cả bọn giục Nam mở cửa phòng mình. Cửa mở. Nam thoáng giật mình khi thấy chiếc xe đạp cậu ta đem cầm mấy bữa nay nằm gọn trong góc phòng. Gói quà nhỏ của bọn con gái được mở ra, trong đó là số tiền hơn 2 triệu đồng được xếp thẳng thớm.

- Nam ơi có trỏng hôn? Cho dì Bảy gặp chút xíu. Tiếng người chủ nhà trọ vội vã rồi bước vào phòng.

- Nè, chắc bây ngạc nhiên lắm phải hôn? Nghe tụi nhỏ kể chuyện mày, tao thấy “chua” quá nên bàn với sắp nhỏ thôi tao miễn tiền phòng trọ cho xóm sinh viên này 6 tháng, tụi nó đề nghị tiền đó dùng trả nợ cho mày mà tụi nó chưa có tiền nên tao chơi sộp ứng trước luôn. Ê, nhớ từ bỏ cái vụ đó nghe mậy! Tiếng dì Bảy cười phấn chấn.

- Còn chiếc xe đạp…, sao... sao? Nam ngập ngừng.

- Trăng sao cái nỗi gì con ơi! Con Thủy nó mới lãnh học bổng sinh viên xuất sắc dành cho người dân tộc thiểu số, nó chuộc xe cho mày đi học đó. Tội con nhỏ ghê chưa.

Nam đưa mắt nhìn sang Thủy với bao vẻ vừa biết ơn vừa ân hận. Thủy cũng bối rối đưa đôi mắt buồn u ẩn nhìn ra con hẻm dẫn vào xóm sinh viên đang bắt đầu hửng nắng. Với Nam, cái xóm trọ nghèo này hôm nay sao thật gần gũi, thân thương và đáng yêu đến dường nào.

Truyện của SONG ANH (Liên hiệp Các Hội văn học nghệ thuật TP Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất