Dư luận dĩ nhiên thêm lần nữa săm soi. Có điều cũng có những ý kiến khắt khe, dè bỉu và cả ác cảm hay răn dạy. Riêng tôi thấy Lệ Rơi chẳng có lỗi gì với công chúng, với xã hội. Anh ta cover các bài nhạc và đưa lên mạng, ai thích nghe thì nghe. Mấy bài hát trật vuột đó không làm hại ai, cũng chẳng “kéo lùn” thị hiếu thẩm mỹ và gu nhạc của ai cả. Thích thì nghe, không thì thôi.
Anh ta trở thành hiện tượng, truyền hình phỏng vấn, vài tụ điểm giải trí mời, cũng vậy. Chẳng hại ai, người ta quảng cáo chỗ này có Lệ Rơi hát, ai tới thì tới, chứ tới rồi chửi hát dở sao dám bán vé là vô duyên. Nói thật, mấy người đó đi “coi” Lệ Rơi hát chớ có đi nghe nhạc hay xem kịch đâu mà chửi. Tới coi rồi thì xem như xong, chửi gì!
Lệ Rơi cũng chẳng có lỗi gì với gia đình, kiếm được mấy trăm triệu, vô Sài Gòn mở quán bún chả, lỗ chổng vó thì phủi tay, có phá phách của nhà đâu. Có chăng anh ta có lỗi với bản thân khi mất một năm showbiz rồi giờ về “số mo”! Nhưng còn trẻ, khối người thất bại ba bốn lần chổng vó, riêng gì anh.
Nói vậy để thấy chẳng có gì nghiêm trọng để nói về bài học thương trường, ảo tưởng showbiz, định vị sai lầm bản thân, lừa dối khán giả, coi thường thị hiếu thẩm mỹ của công chúng cả.
Ấy, viết dài dòng vậy nhưng kỳ thực muốn nói về vườn ổi.
Lệ Rơi hạnh phúc khi có một vườn ổi để quay về. Nơi ấy có nhà, có cha mẹ, xóm giềng, có hương ổi chín mùa thu, có quê hương. Tất cả còn nguyên đấy đợi anh. Đó là điều mà những kẻ cô đơn và thất bại không phải ai cũng có được, dù ao ước. Nó sẽ vỗ về anh ấy.
Bạn thất tình chưa? Bạn bị lừa dối chưa? Bạn thất bại chưa? Bạn chán nản và cô đơn cùng cực chưa? Bạn có khi nào bốc máy điện thoại lên và dò cả danh bạ mà không biết gọi cho ai, dù trong đó có hàng ngàn số, dù khi ấy bạn chỉ muốn nghe một tiếng người? Khi ấy, tâm trạng tồi tệ của bạn từ chối mọi kết nối, đụng vào đâu cũng thấy không phải là người mình muốn gặp.
Khi ấy, bạn có mong có một vườn ổi để quay về? Cái vườn ổi mà bạn đã để nó um tùm cỏ hoang để đi dan díu với những ước mơ chưa chín nơi thị thành. Cái vườn ổi không bao giờ lừa dối bạn. Nó nhắc bạn rằng phải có mồ hôi, phải chăm tưới đúng kỳ mới hoa thơm quả ngọt. Nó dạy bạn đủ thứ nhưng lại không chê trách hay phán xét, nó không nhiều chuyện như người đời hay thị phi. Nó chỉ im lặng kể bạn nghe chuyện đời, nhẫn nại và chân thành. Bạn đi thì nó buồn nó cỗi nó héo. Nhưng nó vẫn ở yên đấy đợi bạn về sau khi đã nếm “quê người đắng khói, quê người cay men”.
Thế nên trong sự trở về của Lệ Rơi, sự vui nhiều hơn buồn. Không thấy buồn cho anh ấy sau những thất bại. Mà mừng cho anh ấy sau những long đong có một vườn ổi để quay về!
Bình luận (0)