Sầu tôi năm cũ đã vô cùng
Hoa bay từ thuở còn chưa Tết
Mà trói đời nhau trong nhớ nhung.
MỞ NẮNG
Từ độ ấy ta về
Tây Nguyên rừng lá đỏ
Sắc trời xanh biếc quá
Sao gọi hoài nắng hanh
Đây màu xanh màu xanh
Đồng chiêm hương gió thổi
Nông trường ngày mở hội
Cờ đỏ rợp buôn làng!
Đã qua những ngày đông
Gió xuân về xào xạc
Lòng ta ngân bản nhạc
Như thác nước điện năng...
Như vầng trăng nhà rông
Giữa trời xanh ngời ngợi
Mùa xuân về đón đợi
Già làng vui kể Khan.
Ôi phía trước con đường
Còn chông gai bụi bặm
Mà bàn tay mở nắng
Lại xanh biếc mùa xuân...
Nguyễn Trọng Đồng
HỨA VỚI ĐẤT TRỜI
Ta đứng đây lồng lộng mây trời
Gió ôm ta, ta xõa cánh ôm người.
Dải đất mình tuy nhỏ hẹp
Nhưng nơi nào cũng đẹp tựa gấm hoa.
Ta đứng đây trên muôn vạn phong ba,
Bao thác ghềnh cúi mình khuất phục
Kẻ thù nào rình rập, điêu ngoa,
Bàn chân này sẽ giẫm nát không tha.
Ta đứng đây như trụ đá chống trời,
Giữ Tổ quốc hình hài nguyên vẹn,
Cho cây lá hẹn mùa trĩu quả,
Cho mọi nhà ngân tiếng vang ca.
Huệ Cẩm
Bình luận (0)