Bốn ngày tìm “thằng Malai”

Thứ Hai, 00:34  08/03/2010

“Thằng Malai” tên thật là Nguyễn Minh Ngọc (SN 1980, quê ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động ở Malaysia từ năm 2003, đã “bặt vô âm tín” mà Báo NLĐ đã phản ánh trong bài “Đi xuất khẩu lao động rồi... biến mất”

Báo NLĐ ngày 1-3 đăng bài “Đi xuất khẩu lao động rồi...  biến mất”, phản ánh trường hợp Nguyễn Minh Ngọc (SN 1980, quê ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Malaysia từ năm 2003, đến nay “bặt vô âm tín”. Cả Công ty Hợp tác lao động nước ngoài VINATEX-Labour (gọi tắt là V-L) thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, nơi đã đưa anh Ngọc đi xuất khẩu và gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không biết anh Ngọc hiện ở đâu. Lần theo những thông tin ít ỏi do bạn đọc cung cấp, sau nhiều ngày, phóng viên Báo NLĐ đã tìm ra Ngọc.


Anh Trịnh Duy Long (trái) và Nguyễn Minh Ngọc. Ảnh: N.DƯƠNG


Từ một dòng tin


“Tôi biết Ngọc hiện ở đâu. Liên hệ số điện thoại 090826...”. Một dòng tin ngắn ngủi mà bạn đọc phản hồi sau khi bài báo được đăng  đã thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Liên hệ số điện thoại trên, giọng một thanh niên xưng tên là Trịnh Duy Long nói ngắn gọn: “Anh đến lò bún ở phường 7, quận Gò Vấp mà tìm. Ở đấy người ta không gọi anh ta bằng Ngọc mà gọi là “thằng Malai”. Sau một lúc chúng tôi năn nỉ, anh Long đồng ý dẫn tôi đến lò bún trên.


9 giờ ngày 4-3, chúng tôi và Long đến lò bún trên đường Nguyễn Huy Điển, phường 7, quận Gò Vấp nhưng cửa đóng im ỉm và khóa bên ngoài. “Lạ quá, mới trước Tết mấy tháng, tôi còn đến chơi và gặp “thằng Malai” ở đây mà”- Long nói như thanh minh. Chúng tôi chia nhau đi hỏi thăm xung quanh nhưng chỉ được biết lò bún đã dọn đi, còn dọn đi đâu thì không ai biết.

Đang lúc chúng tôi định ra về thì một chị bán hàng cơm ở gần đó cho biết: “Tìm lò bún hả, chờ tí tôi dẫn đi”. Sau gần nửa tiếng vòng vèo trong khu vực đình An Nhơn, gần giáp với sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp mà không thấy lò bún, sự thất vọng lại đến khi chị nói: “Hôm đó, tôi có đến một lần vào buổi tối nên cũng không nhớ rõ đường”.

Lần tìm mãi, chúng tôi cũng đến được lò bún. Lúc này đã gần 12 giờ trưa. Đang hy vọng tràn trề thì ông chủ lò bún tên M. xuất hiện và nói một câu như dội gáo nước lạnh lên đầu: “Thằng Malai hả, nó bỏ đi mấy tháng nay rồi. Chả biết giờ nó ở đâu!”. Trong lúc đang thất vọng thì chúng tôi được một người cho biết thông tin hết sức mong manh: “Thằng Malai” đi làm cho lò bún của ông C. ở quận 12 nhưng ở phường nào thì không biết”. Tôi xin được số điện thoại đi động của ông C. và lại hy vọng. Trong vai người muốn mua bún về bán ở chợ, tôi gọi cho ông C. hỏi thăm đường đến lò bún. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ từ chối: “Cứ nói tên, địa chỉ bán ở chợ nào, tôi chở bún giao tận nơi. Khỏi đến lò làm gì vì đường khó đi lắm!”.


“Thằng Malai kia rồi!”


Liên lạc với Công ty V-L, ông Bùi Văn Cung, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, nói: “Nhờ các anh tìm giúp cho gia đình và công ty. Chúng tôi đã nhiều lần đăng thông tin trên báo, đài và nhờ công an tìm kiếm nhưng chưa biết Ngọc ở đâu. Đến nay chỉ biết Ngọc đã nhập cảnh về VN vào ngày 22-12-2004 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu không biết Ngọc ở đâu thì gia đình rất khốn khổ mà công ty cũng bị ảnh hưởng lắm, dù không phải lỗi do mình gây ra”.

 
Lời của ông Cung cộng với máu nghề nghiệp khiến chúng tôi day dứt. Một người đã hơn 7 năm không liên hệ với gia đình, chắc hẳn phải vì một lý do nào đó. Chúng tôi gọi cho anh Long và hỏi kỹ vì sao biết Ngọc. Theo anh Long, người chú tên Minh của anh chính là người đã xin việc cho Ngọc nhưng hiện nay anh Minh lại đang ở Bình Dương. Liên hệ với anh Minh qua điện thoại thì được xác nhận: “Đúng là trước kia có làm bún cùng với “thằng Malai”, tên thật là Ngọc quê ở Thái Bình nhưng đã 3 năm nay không có liên hệ”.

Tôi hỏi cách tìm Ngọc, tìm lò bún của ông C., anh Minh hồ hởi: “Tìm lò bún của ông C. dễ lắm. Anh cứ đến khu vực phường Tân Thới Hiệp, quận 12 gặp bất kỳ người nào chừng 13 giờ mà ở trần, đi ủng, người đầy bột, đó là công nhân làm bún. Hỏi là ra ngay lò ông C.”. Tôi năn nỉ nhờ anh Minh đi tìm giùm. Sau một hồi đắn đo, anh Minh hẹn: “Đúng chủ nhật (7-3), tôi sẽ về TPHCM đi tìm “thằng Malai” cùng anh”. Thế nhưng sáng 7-3, tôi điện thoại cho anh Minh thì nhận được lời... từ chối: “Tôi bận việc ở công ty không nghỉ được. Thôi anh đi với Long tìm “thằng Malai” nhé”.


Liên hệ với anh Long thì được anh cung cấp thêm một thông tin: “Tôi biết nhà bố vợ ông C.”. Giữa trưa chủ nhật, chúng tôi tìm đến nhà bố vợ ông C. ở phường 7, quận Gò Vấp. Một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, mình trần trùng trục, nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét: “Tìm thằng C. làm gì?”. “Dạ, cháu đi xin việc cho mấy đứa em ngoài Bắc vô”. “Ai giới thiệu cho mày tìm thằng C.?”. “Dạ có mấy người bạn nói anh C. đang cần thợ”. Sau một hồi cật vấn tôi đủ chuyện vì “tao ghét nhất mấy đứa xạo, cử người đến dò xét công việc”, ông già cũng chỉ đường cho tôi đến lò bún của ông C. ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12.


Theo chỉ dẫn của ông, chúng tôi tìm đến khu quy hoạch mới ở khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Nhìn ngôi nhà 3 tầng kín mít, ít ai biết trong đó là xưởng sản xuất bún. Hỏi thăm những công nhân làm cùng thì được biết “thằng Malia” đang đi đánh bi-da. Đến lúc này, niềm tin tìm được “người mất tích” đã được củng cố. Tôi và Long tìm ra quán bi-da thì thấy một nhóm thanh niên đang chơi. Long nói với tôi dù đã lâu không gặp nhưng nhìn là nhận ra “thằng Malai” ngay. Rảo một vòng, Long quay ra lắc đầu: “không có anh ạ”. Cảm giác hụt hẫng lại ập tới. Chúng tôi quay lại lò bún mới biết đã tìm lộn quán. Trên đường đi tìm quán bi-da khác, Long bỗng nói to: “Đúng “thằng Malai” kia rồi!”. Tôi buông một tiếng thở phào! Thế là sau 4 ngày tìm kiếm, chúng tôi đã tìm ra người “Đi xuất khẩu lao động rồi... biến mất”.

Theo hồ sơ chúng tôi có được, Nguyễn Minh Ngọc sang Malaysia ngày 29-10-2003 và làm việc cho Công ty Yuen Seng Building Work. Ngày 6-7-2004, Ngọc bỏ trốn và  ngày 7-8-2004 thì bị cảnh sát Malaysia bắt giam ở trại Lenggeng không rõ lý do. Ngày 22-12-2004, Ngọc nhập cảnh trở lại VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với giấy thông hành số 1533/04 do Đại Sứ quán VN tại Malaysia cấp

Lời “người mất tích”


Trước mặt tôi là một thanh niên cao khoảng 1,6 m, da ngăm đen, mặt hơi ốm nhưng khỏe mạnh. So với tấm ảnh chân dung Ngọc chụp 7 năm trước để làm hồ sơ đi XKLĐ, gương mặt có ốm hơn nhưng cặp lông mày và cái mũi to đã khẳng định đây chính là người chúng tôi cần tìm. Trong câu chuyện với chúng tôi, Ngọc xác nhận mình quê ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nhà có 3 anh em, một anh trai, một em gái và kể lại chuyện của mình. Ngọc sang Malaysia từ năm 2001 theo đường... du lịch. Sang vài tháng, Ngọc chơi xóc đĩa và thắng trên 100 triệu đồng (quy đổi theo tiền VN). Khi đó, Ngọc có gọi điện thoại về nhà và hỏi thăm có cần tiền không nhưng gia đình khi biết đó là tiền thắng bạc thì không nhận.

Thời gian sau đó, Ngọc làm một số việc trái pháp luật và bị tòa án Malaysia xử phạt 2,5 năm tù?! Cuối năm 2001, Ngọc bị trục xuất về nước. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong túi Ngọc chỉ còn 10 đô la Úc xin của một người Canada ngồi kế bên trong chuyến bay. Lang thang từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến chợ Phú Nhuận (đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận), Ngọc vào quán bán thuốc lá lẻ đổi tiền và hỏi thăm xin việc. Người bán thuốc lá chỉ vào lò bún của bà K. ở gần đó. Ngọc vào xin bún ăn và được anh Minh xin với chủ nhận vào làm. Từ đó đến nay, Ngọc đã nhiều lần chuyển chỗ làm và hiện làm cho ông C. với tiền lương 2,5 triệu đồng/tháng, tiền cơm 30.000 đồng/ngày và ở lại trong nhà chủ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Ngọc thừa nhận do ham mê cá độ bóng đá, ghi số đề nên hiện còn nợ nần nhiều.

Tôi hỏi vì sao đã 7 năm nay không liên hệ với gia đình thì Ngọc nói ngắn gọn: “Nợ nhiều lắm, không muốn về. Với lại gia đình đâu biết tôi không chết!”. Đến lúc này, sự thật về người “Đi xuất khẩu lao động rồi... biến mất” đã được làm rõ. Có điều những gì Ngọc nói với chúng tôi có một số chi tiết khác với hồ sơ về Ngọc chúng tôi có được. Chỉ vì thiếu trách nhiệm, Ngọc đã làm khổ những người thân của mình suốt 7 năm qua. Chúng tôi chia tay Ngọc ra về mà lòng nặng trĩu.

 

Nam Dương - Duy Long
[Quay lại]
  Các tin khác
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, việc cấm bán bia vỉa hè, cho người say, người dưới 18 tuổi có khả thi hay không?
  •  Có
  •  Không
  •  Có nhưng mức độ hạn chế
vote result