Học thật và làm thật

24 năm là Chủ tịch nước và lãnh đạo một Đảng cầm quyền, Bác Hồ đã phát hiện những thói hư tật xấu của cán bộ đảng viên và dần dần Bác tập trung vào ba căn bệnh chính là tham ô, lãng phí, quan liêu, Bác gọi là “giặc nội xâm”. Trong ba tên nội xâm này, nguy hiểm nhất là: quan liêu. Bác đã viết: Vì có quan liêu nên mới có tham nhũng, lãng phí. Bác Hồ thường nhắc đến một phương pháp giáo dục quan trọng là sức mạnh của sự nêu gương. Bác luôn luôn làm gương trước cho mọi người noi theo, nổi bật nhất là chống quan liêu. Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến chống quan liêu, đi công tác bất cứ đâu, gần hay xa, Bác không cho nơi đó biết trước. Bác thường xuyên căn dặn anh chị em phục vụ biết trước cũng sẽ có lắm chuyện bày vẽ, phô trương hình thức bên ngoài và như vậy sẽ làm cho Bác không thấy được thực tế. Bác biết sâu xa bệnh thành tích trong bộ máy Đảng và Nhà nước, có cấp trên về là ra sức “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” và chẳng có tốt đẹp cũng đánh bóng, sơn phết để lừa các cán bộ quan liêu. Bác rất nghiêm khắc đối với cán bộ phục vụ để nơi Bác sắp đến thăm biết trước, Bác cảnh cáo “nếu phạm sai lầm lần nữa, Bác sẽ không để đi theo phục vụ Bác...”. Một chuyến đi, thực tế không còn nguyên vẹn, coi như chuyến đi đó thất bại. Lãnh đạo về địa phương cần dành thời gian gặp dân, chỉ nghe lãnh đạo địa phương báo cáo là chưa đủ. Gặp dân mà có cán bộ tỉnh, huyện hoặc xã đi theo, chắc chắn dân không thể nói hết sự thực, nhất là đụng chạm đến Đảng bộ và chính quyền địa phương. Chưa nói thăm dân lại do địa phương bố trí thì “lợi bất cập hại”. Về các địa phương, đoàn của Bác đều mang theo cơm nắm, bánh mì. Có đồng chí nói Bác tiết kiệm để địa phương không có cớ bày cỗ bàn, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, đã giải thích tiết kiệm là tốt nhưng nguyên nhân chính mà Bác không muốn tỉnh, huyện phải mời cơm vì nếu Bác ăn cơm ở tỉnh hoặc huyện sẽ lệ thuộc vào chương trình đón tiếp của họ thì thực tế nắm được chẳng còn lại bao nhiêu. Tất nhiên ghé vào huyện hoặc tỉnh có cơm nóng canh sốt, ăn ngon miệng hơn, bảo đảm sức khỏe thế nhưng sau đó đoàn của Bác đi đến đâu chắc chắn có xe công an nổi còi mở đường, đó là việc Bác hết sức tránh. Hiện nay trên đường về Quảng Ninh, về Sơn La... có nơi vẫn còn biển cắm ghi rõ ngày, tháng, năm Bác đã nghỉ trưa, ăn trưa trên đường đi công tác, đó là những nơi có cây nhiều, có bóng mát hoặc như Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, bảo vệ Bác Hồ, kể lại có lần đi công tác với Bác, bố trí Bác nghỉ trưa trên một đồi cây, mấy em nhỏ cầm giỏ bắt cua thấy vậy leo lên đồi xem, Bác thấy vậy bảo cứ để các cháu lên chơi với Bác. Giữa năm 1999, Đảng phát động đợt học tập và noi gương Bác Hồ kết hợp chỉnh đốn Đảng nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tôi đến thăm đồng chí Vũ Kỳ và đề nghị đồng chí nói về những bài học thiết thực của Bác Hồ với cán bộ, đảng viên. Lúc này, bốn năm bất ổn của nông thôn Thái Bình (1994 – 1997) đã được tổng kết, đồng chí nhắc đến sự kiện này và nói: “Tôi rất mừng thấy bản tổng kết đã nhìn thẳng vào sự thật, đã thừa nhận “Thái Bình đã để mất ngọn cờ lãnh đạo vào tay bọn tham nhũng”, bản tổng kết đã được đăng toàn văn trên báo Đảng với tự kiểm điểm của Bộ Chính trị và Chính phủ trước Trung ương về phần trách nhiệm của mình. Sự kiện Thái Bình chứng minh bệnh quan liêu hết sức trầm trọng. Đây là lúc lãnh đạo các cấp phải học tập bài học chống quan liêu của Bác Hồ.
Đồng chí Vũ Kỳ nhắc lại ý kiến không chỉ của riêng đồng chí khi nói đến việc học tập, noi gương Bác Hồ là phải học thật và làm thật, nếu không lại đâu vào đấy. Từ năm 1999 đến nay, quan liêu chưa giảm mà có chiều hướng tiếp tục tăng với những vụ tiêu cực lớn như vụ PMU 18, vụ 5 triệu héc-ta rừng trồng chủ yếu trên giấy... Quan liêu đã là trọng bệnh, từ quan liêu phát sinh ra bao nhiêu bệnh khác, rất mong bài học chống quan liêu của Bác Hồ sẽ được đảng viên, cán bộ học thật và làm thật.

Lời cảnh báo của Lênin đến nay vẫn mang tính thời sự nóng bỏng với chúng ta: Nguy cơ lớn nhất của Đảng cầm quyền là bệnh quan liêu. Nếu có gì dẫn đến đổ vỡ chính là tại cái đó.

channelvn