Mỹ Linh: Tóc ngắn - “ngựa” đường dài

1. Có một kỷ niệm thuộc về “thuở cơ hàn của người nổi tiếng” mà hơn một lần, Linh đã kể cho tôi nghe. Đó là có một đêm, Linh đi hát tận trong Hà Đông, trời mưa, xe hỏng, về muộn, đang hổn hển dắt xe Chaly cúc cu chết máy thì Linh nhìn thấy một ánh đèn. Ra là bố mẹ Linh vì sốt ruột con mà không biết đi tìm cô ở điểm hát nào, đã xách đèn ra đứng chờ đầu ngõ hàng tiếng. Cái thời không có điện thoại di động khổ thế, biết bao lần những đứa con về muộn đốt cháy lòng người thân, nhưng cũng là cái thời đẹp nhất để con cái có thể cảm nhận da diết hơn bao nhiêu tấm tình của bố mẹ trong cái dáng cầm đèn đứng đợi, cái vẻ mừng như bắt được vàng khi thấy con về mà “không làm sao”... Những ca từ đơn sơ cảm động trong ca khúc Có thấy tôi tuổi 15 (nhạc Anh Quân, lời Dương Thụ) là được viết từ những dòng hồi ức của Linh (theo đề nghị của chị) về những năm tháng khó khăn mà đầm ấm đó: “Ôi năm tháng xa xôi mang hơi ấm cha tôi và ánh mắt dịu dàng mẹ tôi. Khi cha thao thức viết trong đêm thâu và dưới ánh đèn mẹ ngồi khâu. Ngày tháng ấy biết bao yêu thương...”. Huy Tuấn kể: “Tôi đồ là cái gien ca hát và máu lãng mạn của Linh là ảnh hưởng nhiều từ ông cụ. Cụ vốn là ông thầy dạy văn, thi thoảng cũng viết văn làm thơ và tôi nghe Linh kể, những bài hát đầu tiên Linh thuộc cũng đều là nhờ ông cụ tỉ mẩn chép lời về cho con...”. Có thấy tôi tuổi 15 - cái tên bài hát nghe bâng quơ, tưởng như một trò “làm nũng” với thời gian, vậy mà lúc này, với một người con vừa mất cha, dễ chừng như một dấu hỏi buồn, đau nhói: “Có thấy con tuổi 15...”. Phải ra đi giữa cơn đau và giữa lúc các con đang sum vầy báo hiếu là một nỗi thua thiệt của người ra đi - đành vậy! Nhưng thiết tưởng, điều hạnh phúc nhất khiến cho người cha ấy có thể mỉm cười được là đã kịp nhìn thấy các con mình khôn lớn. Kịp nhìn thấy cô con gái thứ Mỹ Linh không còn là cô bé tuổi 15 váy yếm tóc thề đứng thập thò chờ hát ké ở vũ trường mà đã là một người phụ nữ 31 tuổi, có 8 năm hạnh phúc trong hôn nhân bên một người chồng đi cùng đường và 3 đứa con ngoan; 8 năm như Linh tự hào nói: “Trong đó mất 3 năm bầu bí, ở cữ, còn 5 năm ra 5 album được dư luận ủng hộ và làm 3 live show xuyên Việt...”. Những con số không chỉ là số lượng, đã giúp “tóc ngắn” thành một “ngựa đường trường”, bền bỉ và quyết liệt nhận về mình một cách xứng đáng giải thưởng từ khán giả (ca sĩ được lắng nghe nhiều nhất trong năm 2006 trên nhacso.net) và công luận (Giải Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa do báo giới bình chọn, được lựa chọn là biểu tượng của “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do Báo Sài Gòn Tiếp Thị đề xuất)...
2. Cũng như bố mẹ, Linh cũng có ba người con. Trong đó có Anna - đứa con tuy không có công sinh mà dưỡng. “Có con rồi mới biết thương bố mẹ - Linh nói với tôi, dịp Tết vừa rồi - Và mỗi cái Tết là một dịp vui mừng nhìn các con lớn lên. Anna năm nay 13 - đã bắt đầu dễ cả thẹn và ưa làm dáng, Anh Duy 9 - tướng thì trông nghịch mà thực ra rất hiền, Mỹ Anh 5 - chua ngoa đanh đá nhất nhà...”. “Tóc ngắn” của đời thường trong quan sát của Huy Tuấn: “Điều khiến tôi quý mến Linh không chỉ trong cái cách cô ấy truyền say mê nghề nghiệp sang các cộng sự một cách đầy mãnh liệt mà còn trong cái cách cô biết dung hòa giữa niềm đam mê làm nghề ấy với cái hạnh phúc riêng có của một người làm mẹ. Không ít lần, giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” chẳng hạn như đang chuẩn bị chạy chương trình, tôi thấy Linh bốc máy lên gọi một cuộc điện thoại chẳng ăn nhập gì. Hóa ra là gọi về nhà nhắc người giúp việc cho Mỹ Anh uống sữa và Anh Duy, Anna uống nước cam cho đúng giờ. Linh là thế đấy, luôn thích kiểm soát tất cả, trong công việc cũng như đời thường, nhưng là một sự “nhúng tay” rất nữ tính và dễ chịu!”.

Song không phải bao giờ cũng dễ dàng kiểm soát được tất cả. Chẳng hạn như vụ làm Chat với Mozart: bao nhiêu tình yêu của mình với nhạc cổ điển và vì vậy mà mong muốn làm được một cuộc “chuyển ngữ” trên âm nhạc, ai mà ngờ được có lúc lại bị kiện là vi phạm bản quyền, bị cấm hát...Cũng vậy, với bé Anna. Rủ Anna lên hát cùng như một cách tìm về thật sống động với tuổi 15, lại có lúc bị hồ nghi là “diễn”, “mấy đời bánh đúc có xương”... Ngồi ghế hội đồng nghệ thuật Sao Mai - Điểm hẹn, thấy thì phải nói, với nhã ý giúp cho những người trẻ một lời, càng sớm càng tốt, lại bị kêu là “bạo khẩu” quá... Khó cho Linh: 2006 vừa qua là một năm quá thành công của “Tóc ngắn” - đúng như danh hiệu chị vừa nhận “Ca sĩ của năm”, “một năm hạnh phúc với những gì đã định đều làm được” - như Linh nói. Vậy 2007? “Leo lên đỉnh đã khó, trụ được trên đỉnh lại còn khó hơn nhiều - Huy Tuấn nói - Linh, cũng như chúng tôi, vì vậy sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để kiếm tìm cái mới - như một con đường duy nhất để tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình. Thú thực là trước 2007, dự định duy nhất mà hiện nay bọn tôi và Linh đã “lên lịch” được là ra tiếp một album nữa thật tử tế cho Linh, nhưng là một mâm cỗ có những món gì thì còn phải tính. Nhưng xem nào, cách đây 10 năm, khi Anh Quân và tôi gặp Linh, Linh cũng đang đứng chót vót lắm đấy chứ, và ngay lúc đấy, cũng đã có người lo là Linh có thể khó trụ lại đỉnh cao. Và câu chuyện - như chúng ta thấy - đã không hề được kể dễ dàng như vậy!”.

channelvn