Minh Nhí: Những thăng trầm và ước mơ hiện tại

Quán không có bàn, chỉ có những chiếc ghế nhỏ, thực khách cầm tô húp xì xụp. Vài người khách nhận ra Minh Nhí, anh gật đầu chào rồi tiếp tục thưởng thức hết tô bánh canh giò heo đặc biệt. Sau khi ăn xong, anh dẫn tôi đến quán cà - phê ở đầu đường Phan Xích Long,  Q. Phú Nhuận. Vừa ngồi xuống anh bắt chuyện ngay: “Hôm nay bạn có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thật lòng”.

- Là người nổi tiếng, anh không ngại vào quán ăn bình dân, đông người à?

- Có gì phải ngại. Tôi không quan tâm chỗ ăn sang trọng hay bình dân mà quan trọng nơi đó bán món ăn có ngon, hợp khẩu vị của mình không.

- Được biết dạo này anh đã có chức vụ. Làm nghệ sĩ mà có thêm chức quyền có khác hơn không?

- Có chức vụ gì lớn lao đâu. Tôi chỉ nhận vai trò Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Cô bạn Hồng Vân giao cho tôi việc chọn kịch bản để đưa vào kế hoạch dàn dựng. Nhận vai trò này, tôi nghĩ đã đến lúc phải có một nơi trụ lại để ổn định nghề.

- Trước đây, trên Sân khấu Idecaf anh có rất nhiều vai diễn hay. Việc anh bỏ nơi này ra đi khiến không ít khán giả nuối tiếc và thắc mắc?

- Đúng là ở sân khấu này tôi có rất nhiều vai hay, lạ. Hồi ấy, tôi bỏ sân khấu đi vì buồn và giận. Sân khấu dựng liên tục bốn, năm vở nhưng tôi không được phân vai. Thế là tôi bỏ đi và buồn một thời gian dài. Làm nghệ thuật, chuyện giận hờn nhau là bình thường thôi. Sau này đứng ở cương vị quản lý, tôi mới hiểu mỗi khi dựng vở mới phải ưu tiên vai cho các diễn viên trẻ. Tôi đã hiểu vấn đề hơn.

- Chuyện xảy ra có làm tình cảm giữa anh và các nghệ sĩ của Idecaf bị rạn nứt?

- Dù không còn diễn chung nhưng tình cảm anh em vẫn bình thường. Đối với tôi, thời gian ở Idecaf là kỷ niệm đẹp. Làm sao không nhớ những lần tôi và anh Hữu Châu cãi lộn, gây gổ nhau như con nít vậy. Thời ấy, dù các ngôi sao đứng chung sân khấu nhưng không hề có sự ganh ghét. Mỗi người cố tạo cho mình một nét riêng. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe anh Lộc hay “nấu cháo” điện thoại với anh Châu. Tình cảm anh em vẫn bình thường.

- Chuyện cấm biểu diễn trước đây của anh có phải là biến cố lớn nhất trong cuộc đời?

- Không đâu. Cuộc đời tôi còn gặp nhiều chuyện đau đớn hơn thế rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra do tôi quá chủ quan. Thời gian đó, tôi ra đường khán giả không thèm ngó đến mình. Tôi không giận họ vì nghĩ nghệ sĩ ai cũng có những lúc thăng trầm. Tôi đã vượt qua được sóng gió rồi.

- Nhưng tác hại lớn nhất là anh phải rời xa bục giảng? Anh có mong ngày trở lại?

- Tiếc chứ. Nhưng quyết định đưa ra đối với tôi như vậy là đúng. Mình làm sai thì phải biết chấp nhận. Tôi rất thích đi dạy. Khi công ty Lasta mời về dạy kỹ thuật biểu diễn cho khóa đào tạo diễn viên truyền hình, tôi nhận lời ngay. Nếu còn duyên với nghề giáo, trước sau gì tôi cũng sẽ có cơ hội quay lại bục giảng. Nếu được đứng lớp, tôi sẽ cống hiến hết kinh nghiệm của mình để truyền nghề. Tôi tin mình sẽ đào tạo ra lớp diễn viên giỏi như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương, Hạnh Thúy…

Bạn biết không, hễ không vướng bận công việc là tôi nhớ quay quắt thời gian mình giảng dạy ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Vì sao anh tâm huyết thế?

- Tôi rất thích cảm giác đứng trên bục giảng. Ngoài việc truyền cho các em kiến thức, kinh nghiệm diễn xuất mình cũng học lại nhiều từ các em. Có những sáng tạo rất thông minh của các em mình không nghĩ ra. Có những lúc tôi vui muốn rơi nước mắt vì thấy học trò thành công, được khán giả yêu mến. Đó là động lực lớn nhất để tôi muốn gắn bó với nghề.

- Có chuyện gì khiến anh bất bình trong vai trò một người thầy?

- Trong một kỳ thi tuyển sinh của trường, một em nọ được đậu vào trường với điểm diễn xuất cao do tôi chấm. Nghĩ tôi nâng đỡ nên mẹ em đến nhà cảm ơn và đưa tôi một phong bì dày cộm. Tôi phải giải thích rõ bà mới chịu cầm tiền về. Rất nhiều phụ huynh nghĩ nếu có tiền, con em mình có thể được vào học trường sân khấu.

- NSƯT Hồng Vân có lần nói với nhiều người; “Minh Nhí bây giờ thay đổi đến không ngờ!”. Anh nhận thấy mình thay đổi ra sao?

- Tôi còn cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình. Tính tôi trước đây sân si và ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Ngày xưa, học trò hay đàn em gặp mà không chào tôi gọi đến mắng ngay và “ghim” trong bụng. Hay gọi điện thoại và rủ ai đó đi chơi mà không đi là giận. Khi ra chơi rồi mà bỏ về sớm cũng giận, nói chung tôi hung dữ kiểu kỳ cục và hồ đồ lắm. Chưa hết, mỗi tối đi diễn xong, tôi vào vũ trường hay là cà quán nhậu đến gần sáng, liên tục suốt mấy năm trời như vậy.

Còn bây giờ không còn những chuyện như thế. Tôi suy nghĩ mọi vấn đề rất nhẹ nhàng để cho mình thoải mái.

- Vì sao lại có sự thay đổi như vậy?

- Có lẽ tôi đã trải qua quá nhiều cuộc vui nên chẳng còn ham gì cả. Một phần do tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian. Tôi muốn làm nhiều việc nên không cho phép mình lãng phí.

- Có bao giờ anh bị túng thiếu?

- Có lẽ Tổ nghiệp thương nên hễ hết tiền là tôi có ngay món tiền khác. Trước kia đi vũ trường tốn bảy, tám triệu hay nhậu một đêm tốn hai, ba triệu là chuyện thường. Tôi từng tiêu phung phí như vậy đấy, bây giờ thì biết tích cóp hơn rồi.

- Trong top 10 danh hài, anh đặt mình ở vị trí thứ mấy?

- Chuyện này để cho khán giả đánh giá. Tôi thấy vui khi xuất hiện trên sân khấu khán giả vẫn còn cổ vũ, vỗ tay nồng nhiệt, như thế là quá đủ. Lĩnh vực nghệ thuật nào cũng sẽ có người nổi đình nổi đám một thời. Nổi tiếng nhắc đến tên khán giả phải đi coi. Nhưng rồi ngôi vị ấy cũng phải nhường cho người khác. Còn chuyện ai đứng đầu, ai hơn ai rất phù phiếm. Ai quan trọng chuyện này dễ bị stress.

- Anh có dự định thực hiện live show cho mình không?

- Cách đây khoảng hai năm tôi có ý định làm. Còn bây giờ thì không. Nhiều người thực hiện live show quá, mình làm nữa không còn ý nghĩa. Nếu tôi có làm, phải nhân dịp đặc biệt nào đó nhưng dứt khoát sẽ không gọi là live show. Trước đây, tôi mở lời rủ rê NSƯT Thành Lộc tham gia live show của mình. Anh trả lời ngay: “Ai mời anh không nhận chứ em mà làm chương trình riêng anh sẵn sàng góp mặt”.

- Tâm nguyện lớn nhất của anh hiện nay?

- Cuộc đời tôi coi như thực hiện được hết những hoài bão lớn nhất của mình: Làm diễn viên, đi dạy, mở sân khấu. Tuy có chuyện không thành công nhưng cũng đã trải qua. Gần đây, đi diễn về tôi thường thấy còn trẻ em lang thang, ăn xin, ngủ ngoài đường nên ước mình có nhiều tiền để mở trường nuôi dạy trẻ mồ côi. Ước mơ này hão huyền chăng? Tôi thường mua rất nhiều vé số của các cụ già để vừa giúp đỡ họ và biết đâu mình sẽ gặp may
 

thuytien