Nên có 2-3 bộ sách giáo khoa

Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) là một xu hướng đúng đắn và đa dạng bao giờ cũng hay hơn nhất thể. Song cần suy nghĩ một cách tổng thể, liệu những năm sắp tới có cần một cuộc cải cách (hay đổi mới) giáo dục nữa hay không? Và tư tưởng mới này có nằm trong cuộc cải cách giáo dục mới, nhân cải cách giáo dục, áp dụng luôn chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK?


Sách giáo khoa phải được tính toán để bán với giá rất rẻ so với hiện nay. Trong ảnh: Thí sinh thi ĐH đọc sách giáo khoa trước khi vào phòng thi. Ảnh: N.HỮU


Giá bán phải rất rẻ


Cần rút kinh nghiệm cuộc cải cách giáo dục lần trước, cuộc cải cách mới phải làm triệt để hơn. Chẳng hạn, cuộc cải cách bắt đầu từ năm 1979 và đã ghi rõ phải thực hiện phân ban trung học nhưng mãi tới mấy năm trước mới tranh cãi về việc phân ban và đến nay, phân ban đã thất bại... Nói như vậy để thấy rằng, rất nhiều điều đã thay đổi nhưng đến nay vẫn không có một nghị quyết mới nào để thay thế cho nghị quyết về cuộc cải cách giáo dục 1979.


Trong trường hợp tiến hành một cuộc cải cách giáo dục mới, thì phải thực hiện một cách triệt để, xây dựng một kế hoạch tổng thể để đến khi có nghị quyết là thực hiện luôn, trong đó có việc áp dụng một chương trình nhiều bộ SGK, chứ không thí điểm nữa. Phải thay đổi cả chương trình – SGK, phương pháp quản lý, sư phạm... Tức là cả tư duy, cả hệ thống giáo dục, nếu không, những sáng kiến lẻ tẻ - nghĩ gì làm nấy – dễ trở nên chắp vá.


Một chương trình, nhiều SGK không lạ với các nước (và với cả VN) và cũng không thể nói cuốn SGK nào ưu việt hơn cuốn kia. Ngược lại cũng cần tránh ra quá nhiều SGK, nhiều phụ huynh còn nghèo, do đó gọi là nhiều nhưng với điều kiện hiện nay chỉ nên có 2, tối đa là 3 bộ SGK.


Trẻ em cũng như sinh viên, người lớn đọc càng nhiều càng tốt song chi phí cho SGK phải rất rẻ (Nhà nước “bao” được là tốt nhất, nhiều nước SGK được phát không hoặc bán với giá rất rẻ; ở bậc phổ cập là miễn phí hoàn toàn, càng miễn phí nhiều, càng phổ cập nhanh). Ở VN, vì Nhà nước không kham được nên phải bán nhưng phải tính toán để bán với một giá rất rẻ so với hiện nay.


Phải xây dựng khung chuẩn kiến thức


Để có thể chấp nhận được nhiều cuốn SGK, Bộ GD-ĐT phải xây dựng được một khung chuẩn kiến thức, kỹ năng cho từng lớp học, lứa tuổi. Khi đã có chương trình chính xác, cần phải truyền đạt tới các nhóm tác giả để họ thấm nhuần trước khi bắt tay vào viết sách. Khung chương trình chuẩn là việc Bộ GD-ĐT phải lo, nhưng một mình bộ cũng không thể làm hết được vì ở cấp tiểu học còn dễ nhưng ở bậc học phổ thông, SGK không thuần túy sư phạm mà còn liên quan đến cả kinh tế - xã hội... Sự liên kết tri thức trong một bộ SGK là điều không thể thiếu. Do đó, phải có các chuyên gia trong các lĩnh vực khác cùng tham gia. Muốn vậy, Vụ Chức năng của Bộ GD-ĐT và Viện Nghiên cứu khoa học phải đủ mạnh, giúp được cho bộ, phải chịu trách nhiệm về việc xây dựng một chương trình chuẩn, phù hợp với nhận thức, lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh...


Đồng thời, cũng phải lường trước một số vấn đề: Đối với học sinh miền núi, chuẩn chung là cần thiết nhưng SGK phải viết, diễn đạt gần gũi với các em. Chương trình chung nên vừa có mức độ phổ cập vừa có mức độ nâng cao; không nhất thiết bắt học sinh Hà Nội và TPHCM học giống học sinh Mù Cang Chải và ngược lại. Ngoài ra, khi áp dụng nhiều bộ SGK, trong một số bộ môn nhất định, nên có một hình thức nào đó để bổ sung kiến thức cho học sinh mỗi vùng về lịch sử, địa lý tự nhiên, truyền thống, văn hóa... cùng địa phương mình. Đây là điều nên làm vì nếu mỗi học sinh không hiểu, không yêu quê hương mình thì làm sao có thể đòi hỏi các em yêu đất nước. 


Để vừa bảo đảm tiết kiệm chi phí vừa không gây ra những trở ngại cho học sinh, yêu cầu chung cho những cuốn SGK khác nhau là ở các trường có sự lựa chọn SGK khác nhau, khi học sinh chuyển trường – chuyển sách thì các em vẫn “theo” được bộ sách mới... Tóm lại, để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, mỗi cuốn SGK không chỉ là một công trình khoa học mà còn là nghệ thuật. Muốn vậy, phải tập hợp được đội ngũ viết SGK lớn, tâm huyết và bảo đảm chuẩn – vừa có nhà chuyên môn vừa có nhà tâm lý học để viết SGK cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Điều quan trọng khác là khi viết SGK, không được “tham lam”, ôm đồm như hiện nay, cái gì cũng muốn đưa vào sách.


Quận, huyện tham mưu, Sở GD-ĐT chọn sách


Một khi áp dụng một chương trình, nhiều SGK, ai sẽ là người lựa chọn SGK cho việc dạy và học ở mỗi trường, mỗi địa phương?


Tại thời điểm hiện nay, cách tối ưu là Bộ GD-ĐT lựa chọn một số SGK đáp ứng được yêu cầu theo khung chương trình. Sau đó đưa về các địa phương, bản thân mỗi địa phương cũng khá rộng, cấp đầu tiên tính đến là các phòng chuyên môn của sở và các phòng giáo dục cấp huyện phải làm được việc tham mưu, tư vấn cho sở lựa chọn. Chọn cuốn SGK nào thì thích hợp nhất là lựa chọn SGK theo từng huyện chứ không nên để hiệu trưởng các trường lựa chọn. Việc lựa chọn SGK theo cấp huyện bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với tâm lý, trình độ giáo viên, học sinh trong từng địa phương. Và tính địa phương trong cách lựa chọn này cũng rất rõ ràng.

nvhung