Vĩnh biệt nhà thơ yêu cỏ trên mồ

“Cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu” - phải chăng cõi vĩnh hằng đã ẩn hiện trong thơ Mai Linh như một chiêm nghiệm tự tin đầy dự báo:

“Ôi/xin lỗi mình/chuyện đó còn xa/anh nghĩ dại lúc hai ta còn trẻ

hãy thương lấy anh/em/ta hãy thương lấy nhau như thể/cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…”.

Mai Linh làm nhiều việc, kể cả việc làm “quan” nổi đình nổi đám trong ngành văn hóa, khai sinh ra tờ Báo Điện tử Tổ Quốc, cập nhật thông tin vừa nóng vừa sâu. Nhưng thơ mới là điều làm Linh hao tâm khổ tứ. Có lẽ vì tình yêu “thơ lộng lẫy” mà trong Báo Điện tử Tổ Quốc, Linh còn mở riêng trang “Văn học quê nhà” chuyên về văn học nghệ thuật. Trang này luôn có nhiều người viết và người đọc.

 

Chân dung nhà thơ Mai Linh Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC
Chân dung nhà thơ Mai Linh Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC

 

Mai Linh làm thơ không nhiều hoặc vì Linh ít đọc thơ cho bạn bè nên cảm giác thế. Nhưng có lần, Mai Linh rủ tôi đến nơi làm việc xem hơn chục bức tranh Linh mới vẽ, và bỗng nhiên Linh bảo: “Anh Tạo nghe thơ em mới làm nhé!”. Linh mang ra tập giấy viết tay và đọc cho tôi nghe một lúc gần 20 bài thơ chưa ráo mực. Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ. Thơ Mai Linh vừa trong sáng lộng lẫy lại vừa bung phá trẻ trung pha chút bụi bặm cuộc đời. Tôi mừng quá, đưa lên Báo Thơ 1 chùm 3 bài kèm ảnh chân dung của Linh. Dưới bức ảnh, tôi chừa một khoảng trống. Mai Linh rất thích khoảng trống đó, nó thoáng, và Linh dùng khoảng trống đó để ký tặng bạn…

Vẫn thấy Mai Linh gầy nhom, gầy như chưa bao giờ được béo. Vẫn thấy Mai Linh uống rượu, hút thuốc lá, xì gà, đàm đạo văn chương với với bạn văn thơ như Nguyễn Duy, Trần Ninh Hồ, Ngô Thảo… Vẫn thấy Mai Linh mê nhạc Trịnh và nhạc Văn Cao… Mỗi lần ngồi với Linh, tôi thường lùi lại tầm nhìn để thấy một ngọn lửa yêu thơ, yêu nghề luôn bừng sáng như không bao giờ tắt trong cái thân xác gầy gò mà đầy mạnh mẽ ấy.

 

Mai Linh (phải) trò chuyện với nhạc sĩ Văn Cao, năm 1995. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN
Mai Linh (phải) trò chuyện với nhạc sĩ Văn Cao, năm 1995. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

 

Nhưng tôi đã sững người khi nhận được tin Mai Linh qua đời sau nhiều tháng điều trị căn bệnh ung thư quái ác mà vẫn đến cơ quan làm việc. Tôi thấy buồn và tiếc quá, mấy ngày cuối cùng của Linh tôi lại đi xa không đến với Linh được. Giờ thì anh em mỗi người một thế giới, không còn trò chuyện với nhau được nữa. Chỉ còn thấy Linh trong tưởng tượng, trong những vần thơ lộng lẫy mà Linh để lại:

“Con dã tràng cõng mặt trời trên lưng mình/ nhẹ tênh vì lộng lẫy…”

Chỉ còn thấy “cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…”. Vĩnh biệt người bạn thơ tài năng, người em ẩn tuổi luôn biết sống trọng tình trọng chữ…

Hà Nội, đêm 20-9-2015.

 

Nhà thơ Mai Linh sinh năm 1959 tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; trú quán tại B14, lô 4, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, được tặng thưởng Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2005, với tập thơ “Cho”. Tác phẩm thơ của Mai Linh còn có “Hồi ức chuồn chuồn” (xuất bản 1995), “Lò thiêu người” (Singer Miler - 1996), “Thơ ký gửi” (2000).

Lễ viếng từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ ngày 22-9 (tức ngày 10-8 năm Ất Mùi) tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 

 

Nguyễn Trọng Tạo