Siêu lý tình yêu

Một người đàn ông có dáng dấp và nét mặt tự tin, cương nghị. Đôi mắt nâu của anh tỏa cái nhìn nồng hậu. Nàng có thiện cảm với Sâm ngay. Hôm ấy cũng là sinh nhật của Quý, vợ chồng nàng mở tiệc tại nhà. Khách mời toàn là những gương mặt trong giới kinh doanh. Nàng đã có những câu chuyện trao đổi với Sâm rất thú vị mà lại là những điều không liên quan đến làm ăn buôn bán. Về sau, Sâm đến dự tiệc ở nhà nàng nhiều lần nữa, thậm chí anh còn nhiều lần ngủ qua đêm trong nhà nàng. Dần dần, họ thân mật với nhau như Sâm là bạn của nàng chứ không phải của Quý. Còn Quý, anh ta vô tình hay thờ ơ chẳng để ý đến mối quan hệ thân mật ấy?

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Rồi, chuyện xảy đến đã run rủi cho nàng gần với Sâm hơn. Quý hẹn hò với tình nhân đi chơi ở thị xã, có người trông thấy đã gọi điện thông tin cho nàng. Lập tức, nàng gọi điện cho Sâm: “Quý đến thị xã, anh ấy có gặp anh không?”. “Có…”. “Có phải anh ấy đi cùng một cô gái trẻ?”. Đầu dây bên kia im lặng trong tích tắc. Sâm nói: “Không, Quý chỉ đến đây một mình…”.

Sau, chuyện lăng nhăng của Quý không còn kín đáo gì nữa. Nàng đã gọi cho Sâm nhiều lần để hỏi han, để than vãn, để cầu cứu, để tâm sự. Trong một lần đến nhà nàng, Sâm thổ lộ rằng lần ấy anh đã nói dối nàng. Quả thật, Quý đã đi cùng một cô gái trẻ, ghé đến văn phòng công ty của Sâm một lúc rồi đi đâu không rõ. Nhưng Sâm không thể nói thật cho nàng biết, vì Quý là bạn thân và vì không muốn làm tổn thương nàng. “Tôi muốn tôn trọng em nhưng tôi không thể nói sự thật. Từ hôm đó, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi”.

Có thể vào thời điểm này, hai người viện đủ thứ lý lẽ thuận lợi và thích hợp để cùng lao vào một cuộc lãng du tình ái. Nhưng chính sự yêu thương, tôn trọng mà Sâm dành cho nàng cùng sự tự chủ kiềm chế của anh khiến nàng yêu quý anh hơn. Có lần, Sâm nâng hai bàn tay của nàng lên phía ngực anh, nhìn sâu vào mắt nàng, nói: “Em có biết em có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không?”. Nàng nghẹn ngào muốn phát khóc vì câu nói đó. Sâm cũng cho nàng thấy ý nghĩa sự có mặt của anh bên đời nàng. Anh cho nàng những giờ phút mơ mộng khi nghĩ đến anh, nhớ nhung anh. Và chính trong những giờ phút đó, nàng cảm thấy cô đơn hơn.

Như bao phụ nữ khác, nàng rất nhạy cảm. Trong đời nàng, từ thuở thiếu nữ trong trắng thơ ngây đến giờ đã là thiếu phụ làm mẹ của hai cô gái tuổi mới lớn, trái tim nàng đã nhiều lần rung động trước bao lời tỏ tình và sự ngưỡng mộ si mê của người khác phái. Nào Vinh tình yêu đầu đời, nào Hoàng, nào Phúc và Tự… những gương mặt đan xen nhau hiện lên trong ký ức nàng. Và Sâm, gương mặt ấn tượng nhất, thân yêu và gần gũi nhất với nàng bây giờ, vượt trội lên những gương mặt kia, ám ảnh tâm trí nàng.

Chỉ cách đây hai đêm, anh đã đưa nàng về nhà trong lúc chồng của nàng đang mải mê say sưa với cuộc vui đỏ đen và tình ái ở nơi cách xa vài chục cây số, đến nửa đêm mà chưa chịu về nhà. Sâm có thể ở lại, ngủ qua đêm trong căn phòng dành cho khách - như anh đã từng nhiều lần trong mấy năm làm bạn với vợ chồng nàng. Sâm có thể ở lại và sự hiện diện của anh sẽ không gây ngạc nhiên hay thắc mắc gì với mọi người trong nhà. Nhưng anh đã không. Anh đã ngần ngại và đã quay gót rút lui. Sâm đưa nàng lên bậc thềm hiên nhà. Nàng nói với giọng tự nhiên: “Anh vào nhà đi”. “Cảm ơn em, anh nghĩ sẽ không tốt…”. “Tại sao?”, nàng hỏi vậy nhưng đã hiểu anh. Sâm cầm tay nàng, đặt lên một nụ hôn rất sâu và anh nén một hơi thở dài. Nàng thấy trong mắt anh một sự khát khao cháy bỏng có thể bùng lên thành ngọn lửa dục tình. Nàng nín thở và cảm thấy bần thần cả người. Sâm nói bên tai nàng: “Chúc em ngủ ngon”. Rồi, anh buông tay nàng ra. Nàng thảng thốt như vừa đánh rơi cái gì, nàng gọi khẽ: “Sâm…, anh sẽ ngủ ở đâu?”. “À, anh sẽ lấy phòng ở khách sạn. Đừng lo gì cho anh. Em vào nhà đi”. Sâm trả lời rồi dứt khoát quay người bước xuống các bậc thềm. Nàng đứng lặng trên thềm nhìn theo. Sâm leo lên xe, nổ máy chạy ra đường. Anh đã rời xa nàng…

Mỗi khi gọi cho anh, nàng tin chắc anh sẽ đến, bằng mọi giá. Vượt qua gió ngược và bụi đường trên quãng đường từ thị xã đến thành phố, Sâm đến địa điểm đã hẹn với nàng, một quán cà phê ở quảng trường trung tâm thành phố. Anh chọn chỗ ngồi bên khung kính nhìn ra đường, gọi thức uống và chờ nàng. Nàng phóng xe đến chỗ hẹn và tìm thấy anh dễ dàng. Khi nàng bước đến gần, anh đứng dậy đón. Mắt anh đau đáu nhìn nàng. Nàng hiểu anh sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Nàng kể cho anh phát hiện mới về sự ngoại tình của chồng nàng. Nàng có những chứng cớ để làm cơ sở cho quyết định chấm dứt mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng nàng. Giọng thủ thỉ, nàng nói: “Em không còn kiên nhẫn để chịu đựng nữa. Sự lừa dối đã kéo dài hơn sự nhẫn nhục của em”. “Em đã nói cho Quý biết ý muốn của em chưa?”, câu hỏi và cái nhìn của Sâm về phía nàng rất thẳng. Nàng nhẹ lắc đầu: “Suốt tuần nay Quý bỏ đi, không thấy về. Bao giờ Quý về, em sẽ nói”. Sâm nhổm người, hơi chồm qua mặt bàn: “Không, em đừng nói gì với Quý, em cần phải suy nghĩ kỹ. Bản chất của Quý là vậy, háo sắc và thích được tâng bốc, vì vậy dễ bị sa ngã. Nhưng Quý cần em. Anh biết, Quý cần em hơn là em nghĩ đó! Sự nghiệp, tài sản, gia đình của Quý có vững vàng là nhờ ở em, nhờ có em. Em không thể bỏ Quý được. Là bạn thân của Quý, anh hiểu điều đó rất rõ. Và, anh cũng hiểu, em đủ nghị lực để vượt qua chuyện này”.

Sâm đưa nàng đến một nhà hàng. Họ ăn tối và tiếp tục trò chuyện. Sau đó, họ gửi xe vào bãi rồi thả bộ vào một công viên. Nàng cảm nhận từng giây phút ở bên anh. Lòng nàng yên ổn và hạnh phúc. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá với khoảng cách chừng mực. Sâm duỗi cánh tay lên lưng ghế, bàn tay anh đặt lên bờ vai nàng rồi nhè nhẹ lùa vào mái tóc nàng đang xõa bồng bềnh. Nàng muốn thiếp đi trong một khoảnh khắc để cảm nhận mình đang hạnh phúc. Quanh họ là hoa lá của ban đêm. Những làn gió mát. Những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng rải rác ở các góc công viên. Bên trên là bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ngàn sao. Ngoài đường, ánh đèn xe đan vào nhau, kéo thành những vệt sáng chuyển động. Những tòa cao ốc sáng rỡ giữa bóng đêm bởi ánh đèn thắp sáng trong từng khung cửa. Sương đã xuống và và hơi gió lành lạnh. Nàng so vai để nén một cái rùng mình. Sâm cởi chiếc áo khoác ra, quàng lên đôi vai nàng. Nàng nhìn anh, mỉm cười. Hơi ấm sót lại của anh từ chiếc áo ủ ấm cho nàng. Cảm động và sung sướng vì sự ân cần, ý nhị của anh, nàng không nói được gì. Nàng quay hẳn người nhìn sang anh. Nàng muốn nhìn thật kỹ, từng nét của mắt, của mũi, của môi, của cả khuôn mặt anh. Chưa bao giờ nàng thấy anh đẹp một cách cao quý như lần này. Sâm nghiêng nhìn, nhận ra nàng đang nhìn anh chăm chú. Anh chợt ngẩng mặt lên nhìn tòa cao ốc lớn nhất thành phố. Sâm trỏ ngón tay, nói: “Em nhìn tòa nhà kia kìa, đẹp quá phải không?”. Không, tòa cao ốc đó có gì đặc sắc lắm đâu, ngoài một khối bê tông nghễu nghện được thắp đèn sáng trưng. Nàng nghĩ. Anh đang tìm cách trấn áp cảm xúc và ham muốn của mình. Bởi chỉ cần anh quay người lại, nhìn chăm chú vào mắt môi nàng, họ sẽ ôm chầm lấy nhau, sẽ hôn nhau nồng nàn. Và rồi họ sẽ còn đi xa hơn thế…

***

Nàng chưa nghĩ đến bao giờ thì nàng sẽ gặp lại Sâm. Có thể chẳng bao lâu, cũng có thể rất lâu sau này. Hay nàng có thể với chiếc xách tay gọn nhẹ, phóng chiếc xe máy vượt qua 2 giờ đồng hồ bụi đường và gió ngược, từ thành phố đến thị xã để thấy mặt anh. Nhưng một điều gì khiến nàng ngại ngùng. Thật ngại ngùng khi hiểu ra sự gặp gỡ không phải là lối thoát. Phải chăng Sâm cũng ngại ngùng không đến bên nàng một lần nữa?

Đã yêu rồi. Thắm thiết. Mà không đến được, giữ như vậy thì cao đẹp hơn. Thế mới là tình yêu, có siêu lý riêng của nó…

Truyện ngắn của TÔN NỮ THANH YÊN