Bi kịch một gia đình

TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” do Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) là bị cáo. Xét thấy lời khai của Sơn cùng các bên liên quan có nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân gây án chưa rõ ràng…, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để bảo đảm khách quan, công bằng.

Ghen… giùm anh họ

Nạn nhân trong vụ án là chị Lưu Ngọc Phụng, chị dâu họ của Huỳnh Thanh Sơn. Theo cáo trạng, khoảng năm 2004, Sơn làm công cho gia đình chị Phụng. Ba năm sau, Sơn nghỉ việc và chuyển sang chạy xe ôm kiếm sống. Tối 17-11-2014, Sơn đến nhà chị Phụng, lấy con dao để sẵn trong cốp xe ra, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi xông thẳng lên lầu 2. Lúc này, chị Phụng đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì bị Sơn đâm liên tiếp hơn 20 nhát và tử vong trên đường đi cấp cứu. Bị người dân tri hô, đuổi đánh, Sơn chạy trối chết, bỏ cả dép lại hiện trường. Thế nhưng sáng hôm sau, Sơn vẫn ung dung uống cà phê rồi bỏ lại xe máy vì không có tiền trả. Ba ngày sau khi gây án, Sơn bị bắt.

Ra tòa, Sơn cho biết trong thời gian chạy xe ôm có nghe nói chị Phụng quan hệ bất chính với nhiều người nên... tức giận, nảy sinh ý định giết chị dâu. Không chỉ cơ quan xét xử mà tất cả người dự tòa đều ngạc nhiên vì hành động liều lĩnh, dã man cũng như lý do vô lý để Sơn tước đi mạng sống người khác.

Một vị trong Hội thẩm nhân dân thắc mắc: “Sao bị cáo không kể lại chuyện nghe được cho chồng chị Phụng? Kể cả chị Phụng thực sự ngoại tình thì có liên quan gì đến bị cáo mà phải bức xúc đến nỗi ra tay như thế?”. Không chỉ vị hội thẩm mà chủ tọa phiên tòa và đại diện VKSND cũng hỏi đi hỏi lại nhiều lần câu hỏi ấy. Trước sau như một, Sơn đều trả lời mình giết chị dâu chỉ vì ghen... giùm anh họ.

 


Trước vành móng ngựa, Huỳnh Thanh Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Trước vành móng ngựa, Huỳnh Thanh Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình

 

Bệnh tâm thần tái phát?

Lần đầu tiên lên tòa, mẹ và người anh của Sơn cứ thắc thỏm và bàng hoàng khi nghe con, em mình trả lời HĐXX. Mẹ Sơn lắp bắp kể bà và gia đình không hay biết gì cho đến khi công an đến nhà. Cách đây khoảng 4 năm, Sơn từng khám và điều trị tâm thần. Mọi người nghi ngờ bệnh của Sơn di truyền từ người bác ruột. Nhà nghèo, tiền ăn còn chạy từng bữa nói chi đến việc chữa bệnh. Thương con nhưng bà chỉ có thể mua thuốc rẻ tiền cho Sơn uống. Năm 2012, đau khổ vì chia tay người yêu khiến bệnh tình của Sơn trở nặng. Bà đau lòng khi mỗi ngày nhìn con lúc tỉnh lúc mê. Bà còn để ý dáng dấp chị Phụng có phần giống người yêu cũ của con mình. Anh trai cũng xác nhận Sơn bị trầm cảm, lâu lâu phát bệnh lại chửi bới người thân, thậm chí cả người qua đường.

“Sơn hoàn toàn thoải mái, tỉnh táo. Anh Hai từng đưa Sơn đi khám nhưng Sơn không nhớ mình mắc bệnh gì. Những lúc suy nghĩ nhiều, Sơn thường bị đau đầu, phải uống thuốc” - bị cáo Sơn trả lời. Suốt phiên tòa, Sơn cứ lảm nhảm mình bị chị Phụng hại hoài, đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới hành động chứ không vô cớ giết người; có người dùng súng bắn trúng đầu Sơn, chảy rất nhiều máu...

Nghe xong, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Vết thương chảy nhiều máu vậy có để lại sẹo không? Chị Phụng hại Sơn như thế nào?”. Sơn lắc đầu, nói đây là chuyện riêng, không dám kể cho tòa nghe (!? ).

Đến dự phiên tòa hầu hết là hàng xóm, người quen biết hai gia đình. Khi nghe phần đối đáp, nhiều người thốt lên: “Thằng đó bị khùng từ xưa tới giờ!”.

Tuy nghi ngờ người nhà nói dối nhằm gỡ tội cho bị cáo nhưng lời nói, hành động của Sơn tại tòa đã phần nào chứng minh gia đình ấy chân chất, không biết nói hai lời. Dù sao, vụ án đã để lại nỗi thương tâm cho gia đình bị hại khi vĩnh viễn mất người thân, sự đau xót cho gia đình bị cáo khi có người thân vướng vòng lao lý.

 

Đề nghị truy tố thêm tội “Cướp tài sản”?

Tại tòa, chồng nạn nhân kể trước đó có nghe chị Phụng nói Sơn có ý định giết mình nhưng anh không tin. Khi chị mất, do đau lòng, hoảng loạn nên gia đình không để ý đến tài sản trong nhà. Sau đó, anh phát hiện 16 triệu đồng chị Phụng giữ đã “không cánh mà bay”. Anh nghi Sơn có động cơ giết người cướp của nên đề nghị truy tố thêm tội “Cướp tài sản” bên cạnh tội “Giết người”. Ngược lại, Sơn khẳng định mình bỏ chạy tay không sau khi gây án.

 

Bài và ảnh: Di Lâm