Đâu rồi ngày xưa?

Đâu rồi ngày xưa?

Mới đó chứ có lâu lắc gì đâu? Tính đến hôm nay thì chúng mình mới cưới nhau được hai năm ba tháng chín ngày. Trước khi cưới, chúng mình cũng có từng ấy tháng ngày yêu thương. Nhớ hồi đó, em với anh không làm chung nhà máy nhưng hôm nào tan ca, anh cũng đứng chờ em ở cổng. Em muốn chơi đâu, ăn gì anh cũng chiều. Thậm chí, có hôm nửa đêm em thèm trứng vịt lộn, anh cũng chạy xe ra tận chợ thị trấn để mua. Hồi đó, em luôn tự hào với bạn bè rằng mình có phước, gặp được người đàn ông đích thực.

Rồi chúng mình cưới nhau như bao đôi lứa khác. Cha mẹ hai bên đều vui mừng tác hợp cho hai đứa. Nhìn vợ chồng mình trong ngày cưới, ai cũng trầm trồ khen ngợi và chúc phúc. Khi ấy, em tin tưởng mãnh liệt rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian.

Thế mà chẳng được bao nhiêu ngày thì giấc mơ màu hồng của em đã nhuốm màu ảm đạm. Anh muốn chúng mình có con, em cũng chiều anh dù hai đứa còn ở nhà trọ và em sợ con mình sẽ vất vả. Thế mà thương anh, em nhắm mắt bằng lòng. Sinh con xong, một lần nữa em lại nghe lời anh ôm con ở nhà. Anh không biết những tháng ngày qua đối với em nặng nề như thế nào đâu. Em luôn có cảm giác mình là một kẻ ăn bám, em và con là gánh nặng của anh. Có lẽ anh cũng nghĩ thế nên đi làm thì thôi, về nhà thì anh lại cắm đầu vào máy tính hoặc điện thoại. Anh lại hay đi nhậu hơn ngày xưa. Em có nói gì thì anh lại chì chiết: “Tiền tôi, tôi nhậu chứ có xài tiền của cô đâu?”. Mỗi lần như vậy, em có cảm giác hàng trăm ngàn mũi kim chích trái tim mình.

Em đã quyết định rồi. Đầu tháng sau, em sẽ đi làm trở lại. Em biết mọi thứ không dễ dàng nhưng nếu còn chần chừ thì e rằng em không chỉ mất anh mà có thể đánh mất chính bản thân mình…

Thảo Chi