Có phải trời sinh voi sinh cỏ?

Có nghĩa là số tiền lương ấy phải tính toán sao cho vừa đủ đến hết tháng hoặc còn dư chút đỉnh để phòng thân chứ không thể đầu tháng thì tiêu hoang đến cuối tháng lại rau dưa đắp đổi qua ngày. Anh nhớ có lần chị Hường, trưởng bộ phận đã nói với anh như vậy.

Không phải tự nhiên mà chị Hường nói ra điều này. Hình như em lại hỏi mượn tiền chị ấy và đây không phải lần đầu. Có lẽ chị ấy bực mình nên mới “méc” anh. Chị bảo hai đứa mình còn son rỗi mà đã thiếu hụt như vậy, mai mốt có con rồi thì biết làm sao?

Có phải trời sinh voi sinh cỏ?

Câu nói của chị chạm vào nỗi băn khoăn lớn nhất của anh từ trước đến nay. Hồi mới quen nhau, mỗi khi nghe em nói “hết tiền” thì anh lại nghĩ em chưa có gì ràng buộc nên tiêu xài rộng rãi, chừng có chồng, có con rồi khắc biết tiết kiệm. Anh nghĩ vậy nên chẳng có ý kiến gì. Khi em nói “hết tiền” thì anh lại xoay xở để có tiền đưa cho em.

Đến lúc cưới nhau rồi anh mới biết cái tính tiêu xài bất chấp của em đã ăn sâu vào suy nghĩ. Lãnh lương ra là em lại vung vít, thích cái gì thì mua cái đó, thích ăn cái gì thì ăn cái đó, thích làm gì thì làm đó, chẳng cần suy tính. “Ôi, tính toán chi cho mệt óc, trời sinh voi, sinh cỏ. Sống hôm nay chứ ngày mai không biết có còn sống để ăn tiêu hay không mà tiện tặn?” - em nói ngân nga như hát khi anh góp ý.

Bây giờ thì em bệnh nằm xuống rồi. Đến lượt anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để thuốc men chạy chữa và tẩm bổ cho em. Anh ước gì em biết suy hơn tính thiệt như vợ người ta để anh đỡ khổ… Nhưng ước thì ước vậy thôi chứ em đã tỉnh ngộ đâu? Hôm qua khi biết anh phải vay mượn tiền của nhiều người để trang trải mọi thứ chờ kỳ lương tới thì em cười thản nhiên như không.

Em nói trời sinh voi, sinh cỏ mà anh có thấy cọng cỏ nào đâu?

Quốc Hưng