Thà ở vậy còn hơn

Thà ở vậy còn hơn

Đây là cái Tết đầu tiên họ phải tính toán chuyện ăn Tết bên này, bên kia.

Chẳng biết họ tính toán thế nào mà tuần trước nghe bên đó to tiếng. Rồi anh Dũng bỏ đi nhậu tới khuya. Chị Lan chạy qua phòng tôi, nước mắt ngắn dài: “Chị coi đó, ảnh hết đòi mua cái này lại đòi mua cái kia cho ba má, anh em của ảnh mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới cha mẹ em”. Tôi không biết khuyên Lan thế nào nhưng nếu đúng như vậy thì anh Dũng cũng có chút không được tế nhị lắm. Bên chồng hay bên vợ cũng là thân thích, ruột thịt, phải quan tâm cả hai bên đồng đều thì mới đúng.

Có lẽ hai vợ chồng cũng đã giải quyết được khúc mắc nên mấy hôm sau lại thấy họ vui vẻ chở nhau đi làm.

Được mấy bữa, lại nghe họ la ó, cãi nhau. Người này lớn tiếng thì người kia lớn hơn một chút, cứ vậy mà náo động cả dãy trọ. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là Dũng đập chén bát, nồi niêu rồi bỏ đi nhậu cả đêm không về. Lan sợ ở một mình nên qua ngủ chung phòng với chúng tôi. Nửa đêm, nghe tiếng Lan khóc thút thít, tôi gạn hỏi thì được biết họ cãi nhau vẫn chủ đề cũ. Dũng đòi dành nguyên tiền thưởng của hai đứa để mua quần áo, giày dép, bánh trái cho gia đình mình; còn tiền lương thì chi phí vé tàu xe. “Thế còn cha mẹ em, sao không nghe anh nói tới?” - Lan hỏi chồng. Dũng đang hào hứng, bị vợ cắt ngang nên bực bội: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cha mẹ em thì có vợ chồng thằng Tuấn lo rồi”. Lan không chịu: “Con nào cũng con, sao lại có chuyện bên nặng, bên nhẹ? Em không đồng ý”.

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại như vậy cho đến khi chén bát, nồi niêu lên tiếng.

“Hồi nãy bực quá em nói ở được thì ở, không thì thôi chứ em nhất quyết không vì bên chồng mà bỏ bên mình” - Lan vẫn khóc thút thít. Tôi và mấy chị bạn trong phòng nghe vậy cũng nản. Cha mẹ đẻ ra, nuôi nấng, dạy dỗ mình nên người, chưa báo hiếu được mấy ngày, vậy mà đi lấy chồng rồi phải lo cho người khác. Sao bất công vậy?

Tôi không ủng hộ chuyện mới cưới đã ly dị nhưng lấy phải kiểu người ích kỷ như anh chồng của Lan thì thà ở vậy còn hơn...

Thanh Hương