Cái bàn đâu quan trọng!

Dò hỏi thì biết mấy bữa không có tôi, chị phó phòng lấy lý do bên ngoài ồn ào, khó tập trung làm việc nên đã nhờ bảo vệ mở khóa, vào phòng tôi làm việc. Thoạt nghe tôi có hơi bực mình vì sự tùy tiện ấy nhưng rồi lại thấy tội nghiệp cấp phó của mình nên chẳng nói gì. Tuy vậy, tôi cũng mong chị nói với tôi một tiếng cho phải phép.

Cái bàn đâu quan trọng! - Ảnh 1.

Thế nhưng, chị phó phòng của tôi vẫn giữ im lặng. Chị làm như chẳng có việc gì xảy ra. Rồi chị bảo tôi đề xuất phòng thiết bị đổi cho chị cái bàn làm việc. Lý do chị đưa ra là hồ sơ, giấy tờ nhiều nên cần có chiếc bàn lớn hơn. Phòng thiết bị trả lời tiêu chuẩn phó phòng chỉ là loại bàn đó, không làm khác được. Chị giận dữ: "Tại sao tôi làm ở đây gần 10 năm mà không được quan tâm đãi ngộ, trong khi người mới về thì ưu đãi đủ thứ…".

"Người mới về" hẳn là chị ám chỉ tôi. Vậy là nhân lúc chị đi vắng, tôi nhờ anh em khiêng cái bàn của mình cho chị, xong tôi gọi điện báo cho chị biết là tôi không cần cái bàn to nên chị có thể dùng nó mà đừng áy náy gì cả. Chị từ chối chiếu lệ nhưng tôi nghe trong giọng của chị không giấu được vui mừng.

Có cái bàn đẹp rồi, cứ tưởng chị sẽ làm việc tốt hơn nhưng thực tế không phải vậy. Chị vẫn cứ làm hỏng việc, đến nỗi có cậu nhân viên nổi cáu: "Không thể tin được một phó phòng mà kém như vậy". Nghe thế, chị tức tối đập bàn: "Tôi không làm được việc chính là vì có những kẻ dưới quyền không biết phép tắc như các cô, các cậu". "Thế thì chị đi mà kiếm những người biết phép tắc để làm sếp họ đi" - cậu nhân viên thách thức.

Nhìn cảnh sếp và nhân viên đôi co như vậy chẳng ra làm sao cả. Tôi buồn bực chị phó phòng một mà buồn ban giám đốc hai. Họ đã bố trí cán bộ quản lý không vì năng lực, phẩm chất mà là vì "thâm niên công tác", vì "làm lâu quá mà không có chức vụ gì thì cũng tội nghiệp", như lời giám đốc.

Giờ đây, mỗi lần nhìn chị phó phòng xoay trở bên chiếc bàn, tôi lại thấy buồn và tự hỏi không biết có khi nào chị muốn ngồi vô chiếc bàn của giám đốc hay không?


Lê Phương