Đổ thừa... quá khứ

Hiển nhiên, biên chế dư thừa nên phải giảm. Khi giảm biên chế những cán bộ "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", hầu hết các địa phương đều viện lý do đây là hậu quả của quá khứ để lại. Lý do này nhằm khỏa lấp cho công tác cán bộ bị buông lỏng, tùy tiện và sau đó còn những khoảng tối của việc bố trí người nhà vào những vị trí làm việc khá béo bở trong bộ máy nhà nước. Chỉ rõ trách nhiệm không gì dễ hơn chỉ vào... quá khứ. Và như thế xem ra ai cũng không áy náy cũng như được an toàn trước hậu quả trước mắt do bộ máy cồng kềnh, đang gặm nhấm ngân sách từng ngày gây ra.

Không tìm ra, không chỉ rõ những sai lầm căn cơ của bộ máy nhà nước thì trong tương lai, chúng ta tiếp tục trả giá cho những sai lầm ở hiện tại. Từ góc nhìn này, dư luận khó đồng tình với cách giải thích của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về những hậu quả mà bán đảo Sơn Trà đang gánh chịu. Mấy chục dự án du lịch đang xâm hại Sơn Trà do chính lãnh đạo địa phương này cấp phép nên đến nay vẫn loay hoay không biết tìm cách nào giải quyết. Biện giải cho những ngắc ngứ trên, lãnh đạo TP này lại đổ thừa cho người dân trong những năm trước "muốn Sơn Trà như Hồng Kông" nên mới ra cớ sự. Bản chất vụ việc đâu đơn giản như thế, trách nhiệm của chính quyền mới là chính yếu, không thể đẩy sang cho người dân!

Câu chuyện vi phạm tại các dự án của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh đang ầm ĩ những ngày qua cũng thêm một lần nữa chứng minh cho vấn nạn trên. Sai phạm không phải bây giờ mới diễn ra, quy định pháp luật đã có đủ, chủ trương cũng rất rõ ràng nhưng xử lý dây dưa trong thời gian qua là do chính quyền địa phương không kiên quyết, cán bộ né tránh trách nhiệm, thậm chí ngại đụng chạm chứ không phải chuyện do quá khứ để lại mà không thể giải quyết được.

Tương tự, nguyên nhân của sự quá tải của các thành phố lớn cũng dễ dàng gán cho tầm nhìn quy hoạch dân số không hợp lý của... quá khứ. Bất cứ một quốc gia tiên tiến nào cũng đặt vấn đề quy hoạch dân số đồng hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng cơ sở như đường sá, sân bay, bến cảng, không gian công cộng... luôn được quy hoạch bài bản trước khi định hướng phát triển kinh tế và xác định nguồn lực cụ thể. Tầm nhìn hạn chế vốn quẩn quanh với những chuyện sự vụ, hành chính trước mắt mới chính là nguyên nhân của thực trạng. Đáng lo hơn là với tầm nhìn này, các ngành, địa phương cũng không dám mở lòng để tiếp nhận người tài, có chuyên môn và năng lực vào những vị trí xứng tầm để cải thiện tình hình.

Người dân mong sao lãnh đạo địa phương thấu hiểu mỗi quyết định đưa ra đều có tầm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và có tác động lớn đến chính sách chung của quốc gia. Hãy thôi đổ thừa cho quá khứ và làm hết chức trách được giao trong hiện tại. Bởi nếu không như thế thì những gì đang diễn ra lại sẽ trở thành "đống rác" của tương lai và thế hệ con cháu lại phải dọn dẹp.

HIẾU NGHI