Những điều tốt đẹp

Chúng tôi chuẩn bị quà chúc mừng dù biết rằng ngày cưới Thảo sẽ rất khó đến dự vì cách trở, xa xôi.

Thế nhưng, mọi đồn đoán đều sai. Út Thảo về quê để chăm sóc cha mẹ già. Nghe nói ông bị tai biến, còn bà thì cũng đau yếu liên miên. "Em sẽ nhớ mấy chị lắm" - Thảo vừa nói vừa lấy tay chặm nước mắt.

Chúng tôi ở chung xóm trọ này với nhau đã 6 năm rồi, vui buồn đều nếm trải. Không phải lúc nào chúng tôi cũng thuận thảo nhưng trên hết là tình cảm của những người xa xứ dành cho nhau. Ở xóm trọ, một người khó thì tất cả chung lo, một người đau thì tất cả đều không khỏe. Có gì ngon ngọt cũng dành cho nhau, đi đâu về cũng không quên quà cáp dù đôi khi chỉ là mấy trái cóc, vài trái ổi…

Những điều tốt đẹp - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thanh Hoa, tặng quà Tết tặng công nhân nhà trọ

Tôi nhớ có lần vào nửa đêm, chị Phương ở phòng số 1 bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Chúng tôi gọi taxi chở chị đi bệnh viện thì xe không vào được tận nơi vì hẻm hẹp. Vậy là Thảo cõng chị chạy một mạch ra đường lớn. Lần khác, vợ chồng chị Mai nghe tin đứa con nhỏ gửi cho cha mẹ ở quê trông bị đuối nước, Thảo đã dành cả tháng lương của mình cho anh chị mua vé máy bay về quê…

Cách cư xử của Thảo đã giúp tôi hóa giải được định kiến về những người ở "vùng ngoài" vào Sài Gòn làm việc. Thậm chí, tôi thấy cô còn rộng lượng hơn nhiều chị em trong này. Chính vì vậy, khi biết tin Thảo sẽ nghỉ việc về quê, ai cũng muốn có một chút gì đó cho cô bạn nhỏ. Những "chút gì" ấy cộng lại thành 2 thùng hành lý to đùng. Hôm chúng tôi đưa Thảo lên tàu, ai cũng khóc. Mọi người bịn rịn chẳng muốn rời. "Em sẽ không quên các chị, không quên những ngày tháng được sống và làm việc ở nơi này…" - cô nắm chặt tay từng người.

Khi con tàu chuyển bánh, tôi vẫn không muốn rời đi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp một người bạn tốt như Thảo. Tôi biết chắc mình sẽ còn nhớ Thảo rất lâu bởi cô chính là một trong những điều tốt đẹp nhất mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này…

Huyền Thanh