Học nghề sao mãi đìu hiu!

Đồng thời, đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau khi học xong bậc THCS bằng cách cắt giảm chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, giao thêm nhiều cơ hội tuyển sinh thuận lợi cho trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo nghề, trung cấp nghề với tiêu chuẩn các em chỉ cần có bằng tốt nghiệp THCS. Một khi các địa phương có nhận thức tốt và hành động cụ thể thì công tác phân luồng học sinh sau khi học xong lớp 9 với tỉ lệ 70% vào công lập và 30% ngoài công lập, học nghề là hoàn toàn khả thi.

Hơn 10 năm qua, ở chương trình giáo dục bậc THCS, đến lớp 9, học sinh được nhà trường dạy và tư vấn về hoạt động hướng nghiệp nghề với thời lượng 9 tiết, thực hiện trong 9 tháng, mỗi tháng 1 chủ đề. Hầu hết nhà trường giao luôn cho giáo viên chủ nhiệm tự biên, tự diễn. Vì công việc kiêm nhiệm, mức độ đầu tư vô cùng hạn chế nên hoạt động này lâu nay cũng chỉ mang nặng tính hình thức, qua loa, chiếu lệ khiến thầy nản, trò chán. Lên lớp 8, lớp 9, các em đăng ký tham gia học nghề phổ thông tại các trung tâm tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề của huyện song với mục đích chính là chỉ lấy chứng chỉ để cộng điểm khuyến khích ( từ 0,5 đến 1,5 điểm) khi thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nhiều học sinh lớp 9 thừa nhận: "Nhà trường, trung tâm có tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông nhưng tụi em vẫn còn khá mơ hồ, ít quan tâm, chưa bao giờ có suy nghĩ sau khi học xong lớp 9 là phải đi học nghề". Những hạn chế về công tác hướng nghiệp ở nhà trường, chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người học, cộng với quan niệm và nếp nghĩ cũ kỹ nhiều của phụ huynh đã trở thành "rào cản" gây khó khăn, thách thức lớn đối với công tác phân luồng học sinh sau bậc THCS và THPT.

Làm thế nào giúp nhiều em sau khi học xong lớp 9 có thể mạnh dạn, tự tin đi học nghề, làm thợ để đất nước giảm dần tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ"? Làm sao để sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường bớt thất nghiệp tràn lan? Bài toán lớn không thể có lời giải tốt trong một sớm một chiều. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới cần thiết kế nội dung, hoạt động giáo dục hướng nghiệp căn cơ, bài bản hơn, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuyên trách am hiểu, nhiệt tâm và nguồn kinh phí đáp ứng đủ cho mua sắm trang thiết bị, tài liệu; mời nhà quản lý, doanh nhân thành đạt đến nói chuyện, tư vấn; dẫn học sinh tới các cơ sở đào tạo nghề, xí nghiệp sản xuất tham quan học hỏi...

Các cơ sở nghề, trường đào tạo nghề không thể ọp ẹp, lạc hậu, đìu hiu mãi như hiện nay mà cần được nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chiến lược phát triển, đầu tư nguồn lực ở mức cao nhất; vị trí việc làm, thu nhập của người học cần bảo đảm, ổn định khi ra trường. Có như vậy, phụ huynh và học sinh mới dám từ bỏ học văn hóa tiếp để yên tâm học nghề, làm thợ. Ngoài ra, với sự đồng bộ về thể chế, chính sách pháp luật; sự quan tâm đúng mức đến các đối tượng học nghề, công nhân lành nghề, nhất định bức tranh về phân luồng, định hướng nghề, dạy - học nghề sẽ có bước khởi sắc đáng kể.

Đỗ Tấn Ngọc