"Cu" lớn, "cu" nhỏ, "thằng" Sơn, "thằng" Sen

Hồi năm 1994, VCK World Cup tổ chức ở Mỹ. Quê tôi khi ấy vừa có tivi màu nhưng xem cà giựt cà tang; bình thường thì màu, lúc trở chứng nó chuyển sang… đen trắng. Kệ, miễn coi rõ, không bị hạt mè hoặc phải cử người thay nhau ra sau hè ôm cột ăng-ten xoay tới xoay lui suốt trận để bắt trúng sóng là may.

Cu lớn, cu nhỏ, thằng Sơn, thằng Sen - Ảnh 1.

Gigurdarson và thủ môn Halldorsson được chúc mừng sau trận hòa Argentina Ảnh: REUTERS

Lần đó, tuyển Romania tưởng vô danh nhưng đá thật hay. Ngoài tiền vệ đội trưởng Gheorghe Hagi sắc như dao cạo và có cái tên dễ nhớ, đa số còn lại đều có tên khó nhớ, kết thúc bằng… "cu": Dumitrescu (tiền đạo), Petrescu (hậu vệ), Lupescu (tiền vệ), cả ông HLV cũng "cu" nốt: [Anghel] Iordanescu. Đó là chưa kể còn cả mớ tên cầu thủ có âm "u" cuối, nghe bình luận viên tới đọc lui đọc mà thấy "u u cái đầu": Munteanu (tiền vệ), Panduru (tiền vệ), Vladoiu (tiền đạo), Raducioiu (tiền đạo)… Nói chung là với trình độ ngoại ngữ cấp làng thì không tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ "u" và nhớ "cu" thôi! Bóng vào chân Petrescu thì khán giả nói "ông cu dưới" (bởi đá hậu vệ), Dumitrescu lên banh thì người xem la í ó "ông cu trên, ông cu trên" (do đá tiền đạo), tiền vệ Lupescu chuyền bóng thì hét lên "đó đó, ông cu nhỏ", còn khi HLV Iordanescu ra đường biên hò hét thì chỉ trỏ: "ông cu to ra rồi kìa, cu to kìa, hê hê…".

Quốc tế viết họ và tên người Romania theo trình tự tên trước họ sau, như nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ. Nhưng ở Romania thì ngược lại. Những cái tên có tiếp vĩ ngữ (suffix) là "cu" hay "escu" được hiểu là người con trai được đặt tên theo người cha. Ví dụ: tiền đạo Dumitrescu được hiểu là con trai của ông Dumetrius, Popescu tức anh này là con trai ông Popa…

Ở World Cup 2018, xem trận vòng bảng giữa Argentina và Iceland tối 16-6, thấy gần 100% cầu thủ và ban huấn luyện xứ Băng Đảo có tên kết thúc bằng "son" (người Việt quen phát âm là "sơn"); và trận tiếp theo sau đó Peru gặp Đan Mạch thì đội Đan Mạch có rất nhiều tên cầu thủ có đuôi "sen". Nào là Halldorsson, Runarsson, Arnason, Skulason, Saevarsson, Ingason, Magnusson, Eyjolfsson, Gudmundsson, Bjarnason, Traustason, Hallfredsson, Sigurdsson, Skulason, Gislason, Fridjonsson, Gunnarsson, Finnbogason, Sigurdarson, Bodvarsson, Gudmundsson; nào là Knudsen, Christensen, Jørgensen, Larsen, Eriksen, Poulsen… Dân tình cứ bình "loạn" là "thằng Sơn", "thằng Sen", vui phết…!

Vì sao vậy?

Iceland là quốc gia nhỏ bé, chỉ tầm 340.000 dân. Người dân ở đây không có họ truyền thống mà chỉ có tên cho nên cách đặt tên cũng khá thú vị, con lấy tên theo cha và bám vào công thức như sau: tên đầy đủ của con = tên con + tên cha + "son". Chẳng hạn tên cầu thủ Alex Runarsson được hiểu là Alex là con trai của ông Runar (son of Runar - "son" trong tiếng Anh nghĩa là "con trai"). Do vậy mà nam nhi ở Iceland toàn là "ông Sơn", "thằng Sơn" hết, ngoại trừ một ít người có gốc gác, tổ tông khác thì không phải "sơn"!

Cũng ở vùng Scandinavia này, Đan Mạch có nhiều cái tên đàn ông con trai kết thúc bằng "sen", được lý giải tương tự như Iceland. Ví dụ: Tiền vệ Christian Eriksen tức Christian là con trai ("sen") của ông Erik.

Rạng sáng 17-6, chúng ta xem trận Croatia - Nigeria, thấy chuỗi cầu thủ Croatia cùng có tên với đuôi "ić" khá lạ: Livaković, Pivarić, Rakitić, Modrić, Perišić, Mandžukić, Kramarić, Kalinić, Subašić… Ủa, vậy "một bầy tang tình con… ić" ấy là từ đâu ra?

Không riêng trong tiếng Croatia mà Serbia và Bosnia cũng vậy, tiếp vĩ ngữ "ić" được dùng vào tên con trai là một cách sử dụng uyển từ, nói nhẹ, nói giảm, hàm ý chỉ sự bé bỏng, đáng được nâng niu. Ví dụ Oleg Matić là cậu nhóc bé bỏng Oleg của ông Mate; Ivan Rakitić là chú Ivan nhỏ nhắn, dễ thương của ông Rakit…

Cũng cần nói thêm, các bình luận viên truyền hình xứ ta đều phát âm "Croatia" là "cờ-roá-ti-a", sai bét hết! Sai là do nhìn mặt chữ đoán cách đọc. Phát âm đúng phải là: [kroʊˈeɪʃə]. 

Quý An