Đại Ngàn, một tiếng thơ nhân hậu

Là giáo viên Toán suốt 20 năm qua tại Hà Nội nhưng trong vòng 3 năm gần đây, nhà thơ nữ Nguyễn Thành Tâm với bút danh Đại Ngàn đã xuất bản liên tiếp 3 tập thơ "Tràn trong nỗi nhớ", "Qua vùng bão nổi", "Chạm nẻo người dưng" đều của NXB Hội Nhà văn.

Đại Ngàn từng chia sẻ: Qua nửa đời mệt mỏi, thèm được quay lại nơi mình đã sinh ra, nơi đó có ngôi nhà tuổi thơ ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Chọn bút danh Đại Ngàn phải chăng nhà thơ muốn ẩn mình trong hoang sơ, tĩnh lặng của trùng điệp núi rừng.

Giữa náo nhiệt thị thành, Đại Ngàn nhớ quê đến khắc khoải: Khát chiều một thoáng khói quê/Lần theo ví dặm con về mẹ ơi (Nhớ quê).

Ký ức tuổi thơ và những nhớ nhung hiện lên thật đẹp: 

Ai còn cất giữa lưng đồi/Trong veo tiếng sáo một thời có nhau/…Cánh cò úp mặt trên đồng/Để tìm hương cỏ ngày không có người (Cánh cò tuổi thơ).

Những cảnh vật thân thương luôn mãi mang theo khi ra đi, vẹn nguyên khi trở về, bình dị mà thẳm sâu:

Chuồn chuồn chang nắng giữa trưa/Rong ôm ngang ngực, bùn lùa dưới chân (Tình yêu đầu).

Con thả mình vào chốn mênh mang/Nghe tiếng gà, trưa bình yên đến lạ/Con về đun lại bữa cơm bằng lửa rạ/Nhuộm tóc bằng hoa lá làng quê (Con đi tìm lại mình).

Đại Ngàn, một tiếng thơ nhân hậu - Ảnh 1.

Bên cạnh tình cảm với quê hương là cái da diết thương yêu dành cho người thân cũng se lòng người đọc. Đại Ngàn viết những dòng đầy xúc động về đấng sinh thành:

Mẹ đang ốm ở miền Trung/Con chưa vào kịp mẹ đừng buồn nghe/Chiều đi giữa chốn không quê/Mà như thấy mẹ triền đê thuở nào (Mẹ ốm).

Con xin lội lại đồng sâu/Để mong nhìn thấy bạc màu áo cha/… Cha đi lúa chín trên đồng/Trĩu cong mình lúa cha không gặt rồi/ …Hoa xoan tím đẫm giấc mơ/Nghe nhàn nhạt nắng nghe xơ xác lòng (Nhớ cha).

Thơ tình của Đại Ngàn cũng man mác hoài niệm và ảo vọng. Hoài niệm được điểm nhắc qua hình ảnh bông hồng:

Bông hồng hé nở ngày xa/Phải đành khép lại thành ra thế này/Bông hồng đã ép bao ngày/Đã khô héo đã hao gầy tháng năm (Bông hồng ngày cũ).

Cũng như bao người thơ, chị biết mình mắc nợ:

Nợ dòng sông nợ đôi bờ/Nợ bàn chân nối dẫm mờ vết nhau/… Ta về lạc bến bơ vơ/Phù sa cuộn đỏ có chờ bão giông/Ta cùng nợ lại dòng sông/Ta đi để lại cánh đồng gió sương (Ta nợ nhau).

Đại Ngàn có những câu thơ ám ảnh, người đọc cũng lặng theo, đứng tim theo:

Cái nhìn không dám tỏ tình/Mà như đã khắc ghi hình bóng ai/Cái nhìn trong tiếng thở dài/Trôi theo năm tháng miệt mài ngỡ quên/.../Cái nhìn lặng đứng cả chiều (Cái nhìn).

Đối với người làm thơ, tình cảm vợ chồng là đề tài khó viết; viết cho ra, cho hay, cho đồng cảm lại càng không dễ, đôi khi như đi trên dây. Nhưng Đại Ngàn làm được và qua được bến bờ trên sợi dây đó:

Tự nhiên thơ cứ trào tuôn/Như dòng nước mắt tủi hờn tháng năm/…Trái tim vợ rất nồng nàn/Để đâu giữa những trái ngang kiếp này/Tam tòng tứ đức đắng cay/Trút lòng cõi ảo, trăng gầy trăng đau (Bài thơ tình không biết gửi cho ai).

Đi qua những bão giông quăng quật, miền chồng vợ mới yên bình, neo giữ được bền chặt:

Quá tủi hờn em chạm ngưỡng mong manh/Dợm bước qua một miền chồng vợ/Rồi lùi lại sợ cuối trời bão tố/Nép lại vào anh thua thiệt giận hờn (Miền chồng vợ).

Thơ Đại Ngàn không thiếu những trăn trở của thời công nghệ 4.0 nhưng vẫn giữ cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và là tiếng thơ nhân hậu, có trách nhiệm với cuộc đời. Chị tự nhủ, như một nốt trầm nhưng chừng đó đủ để vui, để sống và làm thơ:

Tháng năm rồi đủ nốt trầm bản nhạc/Em vui thôi, tự biết hát ru mình (Nốt nhạc tháng năm). 

MINH HÀ