Dương Thụ thích chất "bụi đời" ở Bằng Kiều

Dương Thụ thích chất bụi đời ở Bằng Kiều - Ảnh 1.

Bằng Kiều có chất bụi đời khiến nhạc sĩ Dương Thụ rất thích

Những cuộc gặp gỡ của nhạc sĩ Dương Thụ với Bằng Kiều ít khi dính dáng đến âm nhạc. Họ gặp nhau để cùng ra vỉa hè làm mấy điếu thuốc lào. Hai mươi mấy năm nay, điều ấy chưa bao giờ thay đổi.

Hồi đầu gặp Dương Thụ, Bằng Kiều còn là một thanh niên buôn đồ âm thanh từ Hải Phòng. Ông lập tức thích cái chất bụi đời và lém lỉnh ở "thằng bé" ấy như gặp lại chút gì đó vừa có vừa thiếu trong quãng đời tuổi trẻ của mình. Một cậu ấm con nhà quan, phải vào đời kiếm sống từ năm 12 tuổi. Một cậu út ít con nhà văn nghệ, thích vào đời tự lập ngay từ khi mới lớn.

Trong một lần "bàn về Dương Thụ", đạo diễn Lê Hoàng nhận định: "Thụ có sức hút lạ lùng với phụ nữ vì yêu anh có vẻ "sang". Đó là thứ rất nhiều đàn ông thèm muốn mà không đạt được dù có bao nhiêu tiền". 

Mỗi lần đi chơi về muộn, ngại làm phiền gia đình thức mở cửa, ông "có vẻ sang" này toàn phi chiếc Simson ra ga Trần Quý Cáp thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Nhà Bằng Kiều ở phố Ngô Sĩ Liên, cũng gần đấy. Sau này, khi anh có nhà to, nhiều phòng ở Mỹ, nhà cũng như là... nhà trọ miễn phí cho nhiều nghệ sĩ, bạn bè mới từ Việt Nam qua. 

"Hồi mình đi công tác, có tạt qua đấy mấy ngày, được bố trí ở phòng - trọ - dài - ngày mà Ngọc Anh (Tam ca 3A) vừa dời đi và trước đó là Nguyễn Hồng Nhung. Kiều sống với bạn rất "đời"  - nhạc sĩ Dương Thụ kể.

Phía sau câu chuyện "bụi đời" ấy là âm nhạc. "Bằng Kiều là người tôi đặt nhiều kỳ vọng, là ca sĩ có khả năng gần như hoàn hảo nhất ở Việt Nam" - nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét. Ngoài kèn Fagott là chuyên môn học ở nhạc viện, Bằng Kiều còn có thể chơi guitar, phối khí, sáng tác âm nhạc, diễn xuất sân khấu. Anh còn có thể vẽ và kể chuyện hài hước. Chất giọng tenor của anh là "hàng hiếm", vì nó không  bi hùng, hoành tráng như các giọng tenor phổ biến ở miền Bắc lúc ấy mà rất đời, rất nhạc nhẹ, mềm mại và bay bổng.

Dương Thụ thích chất bụi đời ở Bằng Kiều - Ảnh 2.

Hai chú cháu hợp nhau khoản ra vỉa hè hút thuốc lào

Thời nhạc Việt bùng nổ cuối thập niên 1990, Dương Thụ được Trung tâm Băng nhạc Trẻ mời biên tập album. Ngay album đầu tiên, ông mời Bằng Kiều và Trần Thu Hà, hai giọng hát "trẻ" lúc ấy. Hai chú cháu cũng cùng nhau biên tập album riêng đầu tiên của Bằng Kiều - "Chuyện lạ". 

Lần ấy, có nhiều chuyện đầu tiên như Bằng Kiều "tìm ra" Lê Minh Sơn và dẫn Sơn tới nhà nhạc sĩ Dương Thụ để giới thiệu; Bằng Kiều nhờ "ông chú" góp ý sửa chữa cho "bài ca cưa cẩm" Trizie Phương Trinh - chính là bài "Chuyện lạ" (trước đó là "Hè muộn")... "Ông chú" còn định viết một vở nhạc kịch, mang tên Trương Chi, để có thể khai thác hết khả năng âm nhạc và kịch nghệ của "ông cháu" Bằng Kiều. Trong đấy, có cả đoạn Trương Chi thời hiện đại làm nghề đạp xích lô chứ không phải nghề chài lưới.

Dương Thụ thích chất bụi đời ở Bằng Kiều - Ảnh 3.

Từ câu chuyện của Bằng Kiều, nhạc sĩ Dương Thụ đã viết "Trương Chi" nhưng tiếc là nó không thể ra mắt

Sau đó, mọi thứ đã không diễn ra như dự tính. Nhiều người thấy tiếc cho "Trương Chi" của ông chẳng thể ra mắt. "Chẳng có gì thất vọng cả. Ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, mỗi người có những trách nhiệm phải làm cho người khác, không chỉ cho mình. Mọi người nhìn thấy Kiều thay đổi, còn tôi nhìn thấy những gì không thay đổi ở nó" - nhạc sĩ bày tỏ.

Thùy Trang