Thư gửi Bộ trưởng Y tế

"Đó là câu chuyện một y sĩ chỉ 22 tuổi đã mở lòng cưu mang một bệnh nhân tâm thần mất trí nhớ suốt 26 năm dài. Vị bác sĩ ở Quảng Ngãi này đã kiên trì chờ đợi cho đến năm thứ 26 để "ông điên" nhớ ra một vài từ khóa quê cũ, rồi theo đó đi tìm người thân cho bệnh nhân - hay là người "em nuôi".


Thư gửi Bộ trưởng Y tế - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Hồng Thái (phải) cùng ông Nguyễn Văn Đông

Cuộc trùng phùng của họ được tường thuật trên Người Lao Động Online hôm 17-3 vừa qua, đã khiến trái tim bao người tan chảy. Thật tuyệt! 

Chúng tôi ước ao bà đã có thể đọc được, nhất là các bình luận của độc giả. Họ hạnh phúc vì được truyền cảm hứng tốt đẹp. Và nó rất gần với ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Chúng tôi không dám nghi ngờ cảm xúc riêng tư của bà vì bà cũng là thầy thuốc khi biết câu chuyện đẹp ấy. Nhưng nhiều người muốn biết liệu bà có thể làm gì đó để lan tỏa điều tốt đẹp này trong vai trò nhà quản lý cao nhất ngành?

Thật ra, trong lịch sử y tế nước nhà cũng như của nhân loại, đã có biết bao thầy thuốc hết lòng vì người bệnh. Chỉ vài năm trước đây thôi, đã có những vị hy sinh trong cuộc đối đầu chống dịch nguy hiểm, không chờ đợi được vinh danh.

Chúng tôi có nhiều bạn bè là thầy thuốc nên khá chắc rằng họ không bao giờ cần hoặc thậm chí xa lánh sự tung hô!

Nhưng thành tựu y tế không chỉ nhờ duy nhất thầy thuốc, phải không thưa bà? Mà, còn bởi cái tâm an của xã hội, cái tinh thần cộng đồng tin cậy thầy thuốc.

Theo cách không chuyên, chúng tôi hiểu rằng các cao tổ y học có dặn dò thầy thuốc cũng cần chữa cả nhân tâm nữa thì sức khoẻ chúng ta mới thêm khỏe khoắn.

Nhân tâm vào ngành y đang như thế nào, thật chẳng dám tổng kết nhưng cũng dễ thấy nhiều chuyện bất an nơi cửa nhà thương. Nhiều bác sĩ đã bị tấn công bạo lực và có bác sĩ lại làm tiền bệnh nhân. Có dấu hiệu, nhân tâm bất an trong mối quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân.

Chúng tôi hy vọng sự ghi nhận của Bộ trưởng về câu chuyện vị bác sĩ đầy lòng nhân ái này sẽ là một liều thuốc bổ trị liệu bệnh bất an, thì hy vọng này có viễn vông không?

(Dù có thể ông ấy chẳng màng gì đâu).

Ông ấy, đã thầm lặng từ thuở thanh niên đến nay đã qua trung niên rồi.

Nhưng không tỏ lòng biết ơn những nghĩa cử nhân bản, lòng người sao có thể bình yên được?

Không rung động trước vẻ đẹp của tình người, cách nào để chúng ta nhận diện và mưu cầu hạnh phúc - một trạng thái sức khoẻ dồi dào?

Chúc bà và quý thầy thuốc thêm vui từ câu chuyện này!.


Bác sĩ PHẠM HỒNG THÁI

(Trưởng Trạm Y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

4-crop

Sinh năm 1973; quê quán xã Bình Châu.

Quá trình công tác:

- Năm 1994, tốt nghiệp y sĩ Trường Trung cấp y tế Quảng Ngãi, về nhận công tác tại Trạm y tế xã Bình Châu.

- Năm 1997, ông được cử đi học bác sĩ tại Thừa Thiên - Huế.

- Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, tiếp tục về nhận công tác tại Trạm y tế xã Bình Châu. Đến năm 2009 làm Trưởng trạm y tế cho đến nay.

Về khen thưởng: Ngoài những bằng khen do Sở Y tế Quảng Ngãi cấp hằng năm, ông còn được nhiều bằng khen của tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Y tế. Năm 2015 được bằng khen của Bộ Y tế thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền chiến dịch sởi rubela. Năm 2016 được bằng khen của Bộ Y tế về thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Năm 2017 được bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Tấm gương bình dị mà cao quý.

CHÂU NAM