Mùa ngâu lạ

Nhìn lên một bầu trời vẫn xanh ngắt trong cái hơi mơ của sắc nắng đã phai phai, cái gió ru hời hợt như đùa như bỡn, cứ tự hỏi đàn chim Ô Thước đã bay đi những đâu để móng ngong cái quen thuộc của những ngày ngâu dai, tỉ tê trời đất trong giăng trắng những rèm châu nước mắt của chàng Ngưu - nàng Chức.

Những mùa mưa ngâu đã trở thành một nét thường quen của người dân phố thị. Nó gắn với những chùm sấu chín vàng, gắn với những diệu vợi thoang thoảng dạ lan hương ở một vòm tít sẫm, gắn với những đầm sen vẫn rợp xanh bản lá nhưng đã không còn chụm bông, gắn với những chiều ối đỏ dương tà chỉ chao chớp đã lặn mất bóng, gắn với lác đác chùm nụ hoa sữa nhắc nhớ những heo may sắc tím khi muộn buông.

Mùa ngâu lạ - Ảnh 1.

Bảng lảng mùa ngâu Hà Nội - Ảnh: TRẦN THẾ HUỲNH

Có lẽ mùa này năm nay có một ngâu lạ. Mưa chao chát trong một hầm hập oi bức của màu trời bừng sắc. Mưa nhanh và thút thít chỉ như một trẻ non hờn dỗi, được quà lại tươi tắn. Mưa như một trẻ hư trốn buổi học bài, ra ngó chúng bạn nhảy dây, đánh đáo giây lát rồi lại nhanh chạy về bàn.

Cốm mùa đã dạo quanh trên phố, những sợi rơm khô buộc gói phất phơ nhún nhảy rung rinh miệng thúng theo lời rao dạo, mùa của những nhớ về xa ngái năm nào xin đi phụ xưởng công nhật bánh nướng, bánh dẻo làng Xuân Đỉnh khi nghỉ hè, để phụ cho giảng đường sách bút thời theo học.

Mùa của hoàng lan, ngọc lan, của một thời mê đắm cái sắc tím hoa cúc, cứ vẽ mãi một loài hoa các dạng nét trong cuốn sổ tay. Mùa của một năm đã xa, chợt đi trên phố bật ra câu viết: "Gió đã bàng bạc ròng trên phố/ Tím bớt nhạt chiều những mái xô".

Những mùa ngâu về là những chiều sầm sập mưa trút, những bong bóng nước chạy lăn giữa đường, những hình ảnh gợi nhớ câu ca dao cũ "Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?". Mùa làm liên tưởng những thân phận bé cút côi, nhỡ bị cái lỡ làng số phận làm cho thành ngơ ngác qua lời thơ cũ. Nhưng cũng có những hình ảnh đẹp từ ký ức, khi còn thơ dại, một cánh hoàng lan, một búp ngọc lan chen vài bông dâm bụt và chùm ngọn ngâu, bọc trong bản lá chuối xanh, ướt đẫm dưới mưa, dâng lên tiên tổ lòng thành con cháu.

Phải chăng đã có nếp quen, ngâu là phải mưa trong tầm tã, để nhắc nhớ một ai đừng thành nàng Chức - chàng Ngưu, để mỗi năm cứ ngóng mong những đàn chim Ô Thước?

Phong Ca