NHỮNG NGƯỜI THẦY KHÔNG CHỈ "GIEO CHỮ": Thầy giáo trẻ cứu người trong lũ dữ

Hẹn mãi, chúng tôi mới gặp được thầy Võ Văn Chính (30 tuổi; giáo viên Trường Tiểu học Quảng Phương A, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau giờ tan trường. Nhắc lại chuyện cứu người trong lũ vừa qua, thầy cười nói: "Ai cũng như tôi thôi, thấy dân gặp cảnh nguy hiểm mà mình ngồi bó gối ở nhà thì áy náy quá!".

Xuyên đêm cứu người

Hơn 1 tháng trước, nước từ thượng nguồn sông Gianh ồ ạt đổ về. Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người không kịp sơ tán, di dời đồ đạc. Trong đêm 18-10, điện thoại của thầy Chính liên tục đổ chuông. Nhóm bạn thông báo khẩn rằng nhiều người dân vùng Nam thị xã Ba Đồn bị kẹt trong lũ.

Thầy Chính lập tức tập hợp khoảng 15 người, tìm cách giải cứu người dân. Họ mượn 2 chiếc thuyền composite gắn sẵn chân vịt của một người dân ở xã Cảnh Dương và vài chiếc thuyền thúng rồi lên đường. Cả nhóm thuê 2 xe tải, vượt qua nhiều đoạn đường ngập nước, sau đó dừng chân bên Quốc lộ 12A đoạn cầu Quảng Hải.

Tại đây, họ quyết định ngược dòng nước lũ tiến vào xã Quảng Minh - nơi có nhiều người dân sống ở vùng cồn nổi. "Nước lũ sông Gianh vây tứ phía, chảy xiết, thuyền chở anh em nhiều lần suýt lật úp. Lúc đó, cứ nghĩ đến cứu người cấp tốc nên ai cũng không biết sợ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ" - thầy Chính nhớ lại.

Lũ lớn đổ về, cả thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh chìm trong biển nước. Do không rõ địa chỉ cứu hộ nên thầy Chính cùng nhóm bạn đã dùng thuyền len lỏi qua dây điện, bụi tre tiến về trụ sở xã hỏi tình hình. Trong đêm, điện thoại của chủ tịch UBND xã Quảng Minh cũng reo liên hồi. Nhiều người dân thảng thốt cầu cứu qua điện thoại: "Đến giúp tôi với! Nước lên nhanh ngập tới nóc nhà rồi, cả nhà chạy không kịp…".

Trong cơn mưa rát mặt, thầy Chính cùng nhóm bạn lần theo địa chỉ tìm nhà một sản phụ mới sinh con chừng 5 hôm. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con, nước đã ngập hơn 3 m. Tình thế nguy cấp buộc người mẹ bế con leo lên nóc nhà. Họ run cầm cập vì rét, đứa con đói sữa khóc ngằn ngặt. Sau khi thuyền thúng tấp sát vào nhà, thầy Chính liền lấy áo ấm khoác cho người mẹ rồi đưa chị hộp cơm ăn tạm chống đói. Sau đó, cả nhóm chở mẹ con chị sang trụ sở xã tránh lũ.

Ngay trong đêm, thầy Chính cùng nhóm bạn lái thuyền phát lương thực cho người dân ở các thôn Minh Tiến, Minh Hà, Tân Định… - xã Quảng Minh và các thôn La Hà Tây, La Hà Đông - xã Quảng Văn. Qua ánh đèn pin, thầy Chính nhìn thấy 2 ông bà cùng 2 cháu nhỏ đứng chôn chân trong căn nhà cấp 4. Xung quanh lũ vây tứ phía nên họ cố ép người lại với nhau cho đỡ lạnh. Vì lối vào căn nhà có nhiều vật cản, thuyền không thể đến được. Không đắn đo, thầy Chính cùng 2 người bạn nhảy xuống nước, tìm cách tiếp cận ngôi nhà rồi cùng nhau dìu cả 4 người lên thuyền. Lúc này, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Trong cơn lũ vừa qua, ngoài việc kịp thời đưa hàng chục người dân đến nơi an toàn, thầy Chính và nhóm bạn còn kêu gọi, vận chuyển và cấp phát gần 4.000 suất quà - gồm áo phao, cơm hộp, mì tôm, nước sạch, áo quần… - cho bà con.

NHỮNG NGƯỜI THẦY KHÔNG CHỈ GIEO CHỮ: Thầy giáo trẻ cứu người trong lũ dữ - Ảnh 1.

Thầy giáo Võ Văn Chính trong một lần đi cứu người dân mắc kẹt trong lũ. Ảnh: CHÍNH NGHĨA

"Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"

Trở về nhà sau 3 ngày đi hỗ trợ người dân, thầy Chính không thể ngờ nhà mình cũng ngập hơn 1 m. Tivi, tủ lạnh, máy giặt… cùng mấy tạ thóc bị ngâm nước hư hỏng. Hôm cùng nhóm bạn rời nhà, anh đã giấu vợ và gia đình chuyện tham gia sơ tán người dân trong lũ.

"Nếu mình nói ra thì ngại vợ sẽ lo lắng không cho đi. Nhưng trước cảnh người dân kêu cứu trong cơn lũ thì mình đứng ngồi không yên. Vì vậy nên mình vờ nói với vợ là đi trực trường" - thầy Chính tâm sự.

Vợ thầy Chính là chị Cao Thị Lệ Quyên (30 tuổi) đang công tác tại cửa hàng vật tư xăng dầu. Lúc lũ đến, chị chỉ nghĩ là chồng đi trực tại trường, quên mang theo điện thoại. Vài ngày sau, đi làm về, chị thấy chồng nằm bẹp một chỗ vì bị cảm sốt do ngâm nước nhiều ngày.

"Đến khi thấy cả nhóm đăng hình kỷ niệm trên Facebook thì... lộ mặt anh Chính ra. Hôm đó, tôi có nhăn mặt một lúc, có trách chút chút vì anh đi mà giấu. Nhưng sau đó, nghĩ lại hành động của chồng ý nghĩa nên tôi đã động viên anh ấy" - chị Quyên cười nói.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở xã Quảng Minh) - một trong những người được thầy Chính kịp thời ứng cứu - cho biết đó là khoảnh khắc sợ hãi nhất cuộc đời chị khi chưa bao giờ thấy nước lũ dâng khủng khiếp đến thế. Nếu không có thầy Chính cùng đội cứu hộ đến kịp thời thì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước nghĩa cử cao đẹp của thầy giáo Võ Văn Chính, thầy Dương Ngọc Tú - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch - cho hay Trường Tiểu học Quảng Phương A đã đề xuất làm thủ tục để cấp trên khen thưởng. Thế nhưng, thầy Chính đã khéo léo từ chối.

"Mong rằng sẽ có nhiều nhà giáo vì dân như thầy Chính. Đây là việc làm xả thân để cứu dân, rất đáng biểu dương và khâm phục" - thầy Tú nhìn nhận. 

Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-11

Kỳ tới: Xoa dịu nỗi đau học trò nghèo Phước Sơn

HOÀNG PHÚC