Nhật ký những ngày giãn cách xã hội

Anh Vũ Hải Trường, Quản lý Chương trình của Đại học Arizona Toàn Cầu:

Những ngày đáng nhớ

Căn hộ tôi ở có 2 ban công để đón nắng, gió. Những ngày cơ quan cho làm việc tại nhà, tôi nghĩ rằng đó là việc tốt, nên phát huy vì như thế sẽ giúp giảm khí thải từ các phương tiện giao thông, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. 

Hơn nữa, một mình làm việc tại nhà, không bị phân tâm bởi những câu chuyện của đồng nghiệp, tôi tập trung hơn nên năng suất cao hơn... Tôi vui vì đã thích nghi được phong cách làm việc trực tuyến và "tận hưởng" những ngày giãn cách xã hội, dù chỉ ở trong nhà và thỉnh thoảng xuống tầng trệt mua thức ăn... Cho tới khi tôi quan sát nhiều hơn những gì diễn ra quanh mình.

Có rất nhiều những căn phòng không cửa sổ, có những nơi ở chỉ là bốn bức tường và mái che; cũng có những căn phòng nhỏ, nhiều người sinh sống, ngày cũng như đêm, phải bật đèn mới sinh hoạt trong nhà được. 

Với rất nhiều người, được ngồi trong căn phòng làm việc một mình, mệt thì ngắm trời, đón nắng gió... như tôi đang tận hưởng, là một điều xa xỉ. 

Làm việc tại nhà có nhiều người sinh sống trong một không gian tù túng, không thể bắt những người còn lại phải im lặng khi bạn họp hay học bài, không thể mở camera lên khi trong nhà có nhiều người dập dìu qua lại và... cởi trần, không thể làm việc với đủ tạp âm trong một chỗ ở náo nhiệt và chật hẹp.

Nhìn ra đường, tôi thấy lực lượng phòng chống dịch ở chốt kiểm soát, bất chấp nắng mưa kiểm tra người và phương tiện qua lại; nhân viên y tế mệt nhoài lấy mẫu xét nghiệm trong bộ đồ kín bưng nóng bức mà vẫn cười và nhẹ nhàng trấn an người dân đang gồng mình vì sợ khi lấy mẫu...

Họ có thể là người mẹ, người cha, người anh chị, đang cố gắng hết mình vì một điều gì đó cao cả hơn chính bản thân họ, bất chấp cả hiểm nguy.

Tôi thấy mình may mắn và biết ơn vì vẫn còn bình an ở hiện tại. Tôi nhận ra người ta hạnh phúc khi làm cho người khác hạnh phúc. Người ta thấy cuộc đời mình ý nghĩa khi làm điều gì đó ý nghĩa. 

Giãn cách xã hội hôm nay nhưng tinh thần luôn gắn kết, yêu thương nhau và một ngày trong tương lai sẽ lại được gần nhau như đã từng. Cầu mong cho tất cả mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết, siết chặt tay nhau vững vàng đi qua giai đoạn này. Đây sẽ luôn là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi.


Nhật ký những ngày giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Cư dân chung cư City Gate, quận 8, TP HCM chung tay chia sẻ thực phẩm (Ảnh: Lê Phong)

Bạn đọc Lê Thành Phương, cư dân chung cư City Gate, phường 16, quận 8, TP HCM:

Khi phong tỏa, tôi thấu hiểu hơn tình làng, nghĩa xóm

Hơn 4 năm sống tại chung cư City Gate, phường 16, quận 8, TP HCM, cung đường mỗi ngày của tôi chỉ từ cửa nhà ra bãi xe và đi làm. Tối đến, vào nhà là đóng sập cửa. 

Cũng vì vậy, suốt nhiều năm, tôi không biết hàng xóm tên gì, càng chưa bao giờ giao lưu hoặc trò chuyện với ai trong tòa nhà tôi đang sống.

Ca dương tính xuất hiện ở chung cư tôi tính đến nay đã được 10 ngày, đồng nghĩa với việc chừng đó thời gian chung cư bị phong tỏa. Gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho 21 ngày ở yên trong nhà.

Tuy nhiên, nhóm liên lạc trên Zalo của cư dân được lập ra. Dồn dập những tin nhắn hỏi thăm, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ việc vận chuyển nhu yếu phẩm. Những cư dân ở tòa nhà lân cận, không bị phong tỏa, đứng ra làm nhiệm vụ đi chợ giúp. Thậm chí, có người còn làm nước chanh, sả, gừng, mỗi ngày tặng hàng xóm để tăng sức đề kháng... 

Chỉ vài ngày, tôi đã nhớ tên từng người. Anh Nam tặng bánh mì ở căn hộ tầng 12, chị Quỳnh ở căn hộ đối diện nhà tặng rau xanh, chị Kiều ở tầng 3 cho bữa sáng...

Đúng các khung giờ cố định, ngày 3 lần tôi nghe loa thông báo: "Mời anh chị cư dân khu vực phong tỏa nhận thực phẩm miễn phí". Thực phẩm chất kín cả tủ lạnh và tình hàng xóm láng giềng cũng đầy ứ trong tim tôi. 

Ngày thường tưởng chẳng ai để ý nhau, đèn nhà ai nấy sáng, vậy mà trong khó khăn, mọi người bỗng trở nên gần gũi, thân thiết đến lạ. Tình cảm đó đã giúp cho mỗi người chúng tôi có thêm sức mạnh, niềm tin để chiến đấu trong trận chiến này.

Mời bạn đọc tham gia

Những ngày giãn cách xã hội với mỗi người, mỗi gia đình sẽ là những trải nghiệm khó quên. Đó là khi họ nhận ra sự gắn bó, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình; tình làng xóm, nghĩa đồng bào...

Hay đôi khi là nỗi lo sợ mơ hồ bởi khu phố bị giăng dây do có ca mắc Covid-19 hoặc tiếng còi xe cứu thương vang lên nhiều hơn trước đây; nỗi buồn len lỏi khi đường phố vốn tấp nập, không ngủ nay hoàn toàn vắng lặng.

Cũng không hiếm nỗi lo cho công việc sắp tới, lo cho người thân đang xông pha nơi tuyến đầu, lo thực phẩm ở nhà hiện còn gì... Hoặc đôi khi là nỗi nhớ rất đời thường mùi bún mắm, ổ bánh mì thịt hay tô hủ tiếu gõ; tiếng rao hột vịt lộn, bánh giò giữa đêm khuya...

Nhưng cũng chính trong bộn bề cảm xúc đó, người ta nhận ra nhiều giá trị sống để rồi thấy mình thật may mắn và cần làm những việc có ý nghĩa trong những ngày sống chậm.

Mời bạn đọc tham gia viết những mẩu chuyện, những kỷ niệm khó quên của bản thân và gia đình trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội và gửi qua địa chỉ email: bandoc@nld.com.vn.

Lê Phong - Xuân Huy ghi