Chị vẫn chưa lấy chồng

Tin mới

30/12/2011 11:27

Mỗi người khi lớn lên, dù đi đâu, về đâu, dù cuộc sống có vất vả, ngược xuôi cơm áo hay nhàn hạ, đủ đầy cũng đều có một quá khứ mang theo trong ký ức. Để rồi những buổi chiều tà ung dung hay bươn chải, thanh thản hay bon chen có lúc ngồi tìm lại mỗi trang kí ức mà suy ngẫm về mình, về đời, về những gì đọng lại hay đã mất đi.

Tôi cũng có những trang kí ức đầy ắp tâm sự. Trong trang sách cuộc đời tôi có chị, một hình ảnh đẹp về sự hy sinh dù trải qua bao bất hạnh đau buồn.
 
Cuộc sống của những ngày đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên đã vắt kiệt sức ba tôi. Người đã ra đi vì cơn bạo bệnh. Tôi lớn lên trong tình thương, sự bảo bọc của mẹ và chị.
 
Cuộc sống nghèo túng đã làm tắt lụi ước mơ vào đại học của tôi. Biết tôi buồn, chị thường an ủi động viên tôi. Rồi một ngày chị khuyên tôi vào Sài Gòn kiếm một việc làm để chen chân vào thành phố. Tôi chia tay vùng quê nghèo khó để lại mẹ già và căn nhà tranh xiêu vẹo cho một tay chị chăm sóc.
 
Bốn năm làm kẻ tha hương, tôi làm qua một số công việc từ ép vỏ bút bi, đẩy xe trái cây bán dạo đến phụ sửa ô tô xe máy nhưng vẫn trắng tay. Mỗi lần nhận thư chị, tôi lại nhận được bao lời động viên và chị luôn bảo nhà vẫn bình yên.
 
Lắng trong câu chữ thô kệch, vụng về, tôi cảm nhận có vị ngọt ngào yêu thương chị gởi cho. Rồi một hôm tôi nhận được thư báo tin chị lấy chồng. Chị tôi không đẹp nhưng nhan sắc mặn mà dễ coi, hàng xóm ai cũng mừng chị nên duyên.
 
Tôi về dự ngày vui của chị và quyết định ở lại nhà. Vài tháng sau ngày cưới, chị trở về tiều tụy xác xơ. Tôi gặn hỏi, chị đáp nhỏ “chị về ở với mẹ…”. Câu nói bỏ dở dang mà đôi mắt nhòa ướt.
 
Thương chị bao nhiêu, tôi oán gã đàn ông kia bấy nhiêu vì đã làm khổ chị tôi. Ba năm sau, niềm vui của chị là mẹ, tôi và đứa bé không cha. Chị lại khuyên tôi thi đại học. Hình như chị lo cho tương lai của tôi hơn lo cho bản thân chị?
 
Dù xa rời đèn sách đã lâu, tôi vẫn thi đậu đại học. Ngày tiễn tôi lên đường nhập học, chị vui mừng mà đôi mắt ướt đẫm. Tôi thương chị cơ cực mà nghèn nghẹn trong lòng.
 
Lại một lần nữa gánh nặng gia đình do một tay chị đỡ đần. Đôi lần về nhà tôi có ý khuyên chị nên tìm một người nương tựa về sau nhưng chị bảo “còn mẹ và em…”
 
Thêm một câu nói không trọn vẹn chứa chan nghĩa tình. Tôi quay đi nặng trĩu kính yêu và ân tình chị dành cho. Càng ngày chị càng trở nên ít nói, cứ lẳng lặng như chiếc bóng chỉ biết chăm sóc mẹ già, con thơ và cả tôi nữa. Những đồng tiền chị gởi cho tôi như có vị mặn của mồ hôi, đắng chát của nước mắt và ngọt lịm ân tình. Tôi đi qua quãng đời sinh viên bằng tình thương và sự hy sinh của chị.
 
Có lần hàng xóm vì thương mà khuyên chị lấy người đàn ông lớn tuổi chưa vợ. Chị bảo tôi về và hỏi ý tôi thế nào chứ chị nguội lạnh tình cảm mất rồi. Tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ đến ngày chị có một gia đình dẫu muộn màng nhưng cũng là hạnh phúc.
 
Hạnh phúc chưa trọn, éo le lại đến với chị tôi. Sắp đến ngày đưa nhau về chung sống thì người đàn ông ấy lại đi theo người đàn bà khác. Chị không khóc mà khuôn mặt buồn u uẩn. Có lẽ chị không còn nước mắt để khóc cho những lần vỡ nát duyên tình.
 
Chị tôi ngày càng khô héo dần nhưng tôi vẫn được chu cấp đủ để đi trọn ước mơ. Ngày tôi ra trường, đem tấm bằng đại học về nhà hình như chị rạng rỡ lên đôi chút. Rồi chị lại lo tôi không xin được việc. Khi tôi đã là giáo viên chị lại lo cho tôi từ đôi giày, tấm áo và bữa cơm hàng ngày.
 
Một đời chị dường như đã vắt cạn xuống đời tôi, mỗi khi nhìn chị gầy guộc quắt queo mà nao lòng. Chị vẫn chưa lấy chồng…
Lê Quang Thọ (Đăk Lăk)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI