Chín mươi chín ngôi sao giấy

Tin mới

30/12/2011 11:00

Năm tôi lên mười, mẹ tôi qua đời. Mẹ ra đi mang theo một tình yêu thương vô cùng mà tôi luôn dành cho mẹ, là những gì mà một đứa con bé nhỏ chỉ mới mười tuổi có thể mang lại cho mẹ.

 
Từ lúc mới biết đi chập chững cho đến lúc tôi biết gọi tiếng “mẹ”, tôi chưa hề được gặp ba hay dù chỉ là nghe kể về ba. Tôi có hỏi thì mẹ chỉ nói là ba qua đời vì không đủ sức chống lại cơn bạo bệnh. Vậy nên chỉ còn mình mẹ vất vả nuôi tôi ăn học nên người.
 
Tôi không hề hay biết mẹ bị bệnh ung thư đang trong giai đoạn cuối. Tôi ân hận lắm. Có lẽ mẹ sợ tôi lo lắng cho mẹ nên đã giấu. Rồi một hôm đến khi không còn đủ sức lực nữa mẹ ngất đi làm tôi rối cả lên.
 
Sau một hồi chờ đợi cô ý tá bước ra vịn vai tôi nói: “Mẹ cháu đang mệt cần được nghỉ ngơi cháu đừng khóc nữa nha!”. Nhìn nét mặt phúc hậu của cô, tôi cũng yên tâm hơn nhiều, bớt chút lo lắng.
 
Trong lúc này đây tôi lại càng yêu mẹ nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần vừa giận chính bản thân mình lâu nay không quan tâm đến mẹ.  Chỉ là một đứa con nít nên tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thút thít gọi mẹ và thầm cầu cho mẹ chóng khỏi bệnh.
 
Dù mẹ đã qua khỏi được cơn nguy kịch nhưng tôi vẫn còn lo lắm, tôi cứ nhìn mẹ hoài như thể lo sợ điều gì đó không may xảy ra với mẹ.
 
Từ lúc mẹ vào bệnh viện, trừ những lúc phải đi học trên lớp, khoảng thời gian còn lại tôi vào thăm mẹ cho mẹ vui.
 
Nghe bạn bè nói nếu gấp được một trăm ngôi sao giấy thì điều mình ước sẽ trở thành sự thật. Đúng lúc tôi đang nuôi trong mình một hy vọng rằng mẹ sẽ hồi phục và trở về sống cùng tôi… nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi, vậy nên tôi bắt tay vào gấp một trăm ngôi sao giấy.
 
Ngày nào cũng vậy, tôi vừa canh cho mẹ ngủ ngon giấc vừa gấp ngôi sao giấy. Vừa ngồi ngoài hành lang chờ bác sĩ khám tôi vừa đếm, đã đủ một trăm ngôi sao giấy tôi bỏ chúng vào cái lọ thủy tinh thật đẹp rồi bắt đầu ước…
 
Vừa mở mắt ra, cô y tá gọi tôi vào phòng, nhìn nét mặt cô buồn buồn, trong đôi mắt cô ngân ngấn nước tự dưng tôi hoảng sợ.
 
Bước vào phòng, trên tay bê lọ ngôi sao giấy, tôi lại gần mẹ thì phát hiện mẹ không còn mở mắt nhìn tôi nữa, đôi mắt hiền hậu ngày nào giờ đã nhắm lại thật. Tôi quay sang nhìn cô y tá nửa như muốn hỏi nửa như van xin.
 
Cô y tá nói: “Cô xin lỗi cháu, cô không cứu được mẹ cho cháu, mẹ cháu đã…”. Nghe đến đây hai chân tôi khuỵu xuống, rồi tôi bật dậy chạy đến ôm chặt mẹ vào người.
 
“Mẹ”,  tôi hét lên cảm xúc dâng trào trong lòng tôi chợt vỡ òa. Cô y tá vịn vai tôi kéo nhè nhẹ tôi ra khỏi mẹ như để an ủi, cũng cái vịn vai ấy của cô y tá lần trước là một tin mừng còn lần này. Tôi chỉ muốn mẹ còn sống, còn nghe tôi kể chuyện trên lớp học, nghe tôi hát mà mẹ luôn miệng khen hay. Tất cả như đã tan biến trong phút chốc và sẽ không bao giờ quay trở lại. Nỗi thất vọng xâm chiếm lòng tôi.
 
Chợt gió bên khung cửa lướt nhẹ qua làm tóc tôi bay. Tôi đâu biết, cô y tá cũng đâu biết chính cơn gió vô tình đã thổi bay đi mất một ngôi sao giấy của tôi làm tắt ngọn lửa hy vọng đang cháy rực trong lòng tôi.
 
Rồi từ đó tôi về sống với dì, dì cũng thương yêu, chăm sóc tôi chu đáo nhưng tôi cảm nhận được rằng chỉ có mẹ mới là người yêu thương, lo lắng, quan tâm cho tôi nhất trên đời này.
 
Mẹ chưa bao giờ nói với tôi mẹ yêu tôi nhưng chính những gì mẹ đã dành cho tôi cũng đã hơn một câu nói đơn giản đó rồi. Tôi hối hận vì chưa thể làm được gì cho mẹ. Tôi chỉ muốn nói với mẹ một câu “con yêu mẹ nhiều lắm” mà sao khó quá…
 
Cho đến bây giờ, khi đã là học sinh cuối cấp hai nhưng tôi chưa và sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm đó.
 
Sống và lớn lên thiếu tình yêu thương gia đình, tình mẫu tử nhưng không bao giờ tôi nản lòng. Đó là nhờ lọ ngôi sao giấy tôi đặt cạnh hình mẹ. Nó đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa hy vọng không bao giờ phai.
Võ Thị Bích Thủy (Đăk Lăk)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI