xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con cám ơn mẹ

Nhị Văn (TPHCM)

“Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”


Câu hát ru nghe buồn đến não ruột, vang vọng từ mái nhà tranh của một làng chài bên kia sông làm con đau đớn vô ngần…
 
Con lớn lên trong vòng tay của mẹ, trong tiếng hát ầu ơ sớm hôm của người thiếu phụ, phải một mình vò võ nuôi con trong mái nhà tranh đơn chiếc, hiu quạnh.

Lúc con mới chào đời, ba đã bỏ mẹ ra đi theo tiếng gọi của một người đàn bà khác trên thị xã. Nghe đâu người phụ nữ đó rất giàu và yêu ba tha thiết nên ba đã bỏ mẹ khi con còn khóc “oa, oa” trong chiếc võng à ơi nghèo nàn. Từ đấy, mẹ một mình phải nuôi đàn con, sớm hôm tần tảo giữa chợ đời…

Năm tháng trôi qua, mẹ nhìn chúng con lớn lên, đi học và trưởng thành. Cứ ngỡ như thế cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng số phận trớ trêu cứ đeo đuổi theo mẹ, để nỗi đau càng rạn nứt nỗi đau.

Khi bước vào lớp 3, con bị chúng bạn trong lớp trêu ghẹo là “thằng không cha”, “cái thằng có cha theo tình nhân khác”… Không kìm chế được mình, thế là một cuộc xô xát xảy ra giữa con và đám bạn. Con bị vỡ đầu chảy máu, còn bọn kia cũng rát mặt, trầy xướt như con.

Dù rất đau nhưng con không hề khóc, con vẫn muốn cho chúng biết dù không có cha nhưng con cũng là một người cứng rắn, cũng có lòng tự trọng của mình.

(Năm đó, con bị nhà trường kỉ luật vì tội đánh nhau)

 Nhìn thấy con, người bê bết máu, dính hết cái áo trắng, mẹ hốt hoảng, lo âu:

- Tại sao con bị như vậy? Có phải…có phải con đánh nhau không?

 - Dạ… - Con lí nhí đáp.

- Sao thế hả con? Sao con hư vậy? Chẳng lẽ mẹ nuôi con đến từng tuổi này, cho con ăn học mà lại đi đánh nhau sao?

 - Đó không phải do con mẹ à. Tại vì bọn chúng ngày nào cũng trêu con là đứa không cha. Con ức lắm. Con không chịu nổi…

Chưa chịu ngưng lại, con gân cổ lên nói tiếp:

- Mà tại sao cha lại bỏ mẹ con mình ra đi vậy mẹ? Sao cha lại nỡ lòng nào làm như thế chứ?

Câu hỏi ngây thơ thốt ra của con như xé nát trái tim của người mẹ. Đụng chạm vào vết thương lòng nhức nhói, khiến nỗi đau càng chồng chất nỗi đau. Mẹ quay lưng đi, lén giấu những giọt nước mắt đang cay xè trên đôi mi mình, rồi thẫn thờ nhìn con, rồi lại nhìn đâu đó xa xăm lắm, tận cuối chân trời…và không đáp lại…

Năm tháng qua mau, con lớn lên trong vòng tay tảo tần, vất vả của mẹ. Đôi bàn tay chai sạm đã tiếp bước cho con đến những quãng đường dài.

Ngày con vào đại học là ngày tóc mẹ bạc trắng, khắc khổ nỗi đau. Con biết, là con trai, lại rất “cứng đầu” nên để dạy dỗ con, mẹ phải đóng vai người cha nghiêm khắc, vun đắp cho con nên người.

Đến bây giờ đây, câu hỏi ngày xưa của con mà mẹ không trả lời lại là hành trang cho con bước vào đời với bao điều rộng mở. Đó chính là câu hỏi mà con cũng tự đặt cho mình phải biết làm gì để xứng đáng là đứa con của mẹ.

Mẹ ơi, thông qua cuộc thi này, cho con gởi đến mẹ ngàn lần lời “cám ơn”. Con cám ơn mẹ đã cho con một tình thương vô bờ bến, cám ơn mẹ đã cho con một hình hài, một bờ vai vững chắc để con lớn lên; con cám ơn mẹ vì người vừa là đại dương, vừa là bóng Thái Sơn đã dạy dỗ con nên người, chắp cánh cho con bay xa…

Dù con có nói đến vạn lần đi chăng nữa, con cũng không thể nói hết những lời tận đáy lòng của mình. Con cám ơn mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo