Hạnh phúc đớn đau

Tin mới

21/12/2011 11:00

Anh! Lòng em đớn đau nhiều lắm. Hai tháng qua, em trốn chạy chính mình. Trốn chạy việc đối mặt với chuyện tình cảm hai đứa. Em sợ cảm giác bị đau. Bởi nó thật khó mà chịu đựng nổi khi em đã từng tin rằng mình sẽ đến được với nhau. Nhưng không, hạnh phúc thật khó đạt được khi nỗi đau đã trở thành hố sâu ngăn cách em và anh.

Ngày quen anh, em đã bảo mình không được yêu anh. Vậy mà, con người anh, tính cách chín chắn, sự chu đáo của anh đã đánh gục trái tim em. Năm tháng qua đi đồng nghĩa với tình yêu mình dành cho nhau ngày càng lớn. Dù anh là bộ đội, ở xa em gần cả ngàn cây số, dù một năm mình chỉ gặp nhau được một lần, vậy mà chưa một ngày mình ngừng yêu nhau.
 
Là con gái, em cần được người yêu cận kề chăm sóc khi đau ốm, được nũng nịu mỗi khi mùa đông về, được đi dạo chơi vào những ngày cuối tuần hay được nhận hoa vào ngày lễ 20-10, 8-3. Nhưng không, em hoàn toàn không có được những điều dĩ nhiên ấy. Bởi anh nơi xa đang bộn bề công việc với trọng trách nặng nề là huấn luyện chiến sĩ. Mỗi ngày thức dậy có hàng tá công việc đang chờ đợi anh. Đêm, anh phải thức tận 1-2 giờ sáng soạn giáo án, sổ sách rồi mới đi ngủ. Sáng mở mắt lại quần quật công việc tới đêm.
 
Những ngày lăn lộn thao trường giữa mùa đông giá buốt, những đợt hành quân xuyên rừng cả ngàn cây số, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, luôn bị loài sên, vắt hút máu rình rập, anh và những người lính của anh vượt qua biết bao gian khó. Để sau mỗi đợt huấn luyện, mỗi người lính chủ lực ấy trở thành một chiến binh tinh nhuệ, luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ tổ quốc lúc lâm nguy.
 
Công việc của anh vất vả như thế, cao cả như thế, làm sao em có thể vì những ích lợi cá nhân nhỏ nhoi mà có thể trách móc anh cho đành.
 
Em ở nơi xa, thương anh chỉ biết cố gắng sống tốt mỗi ngày. Dù có công việc ổn định tại một trường đại học tỉnh lẻ là vô cùng hãnh diện nhưng mỗi ngày, em vẫn tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm để chờ đến ngày theo anh về nhà chồng tại miền quê xa, em sẽ tự kiếm công việc lo cho cuộc sống của mình khi vắng anh.
 
Dẫu biết lấy anh, em sẽ có nhiều vất vả: cha mẹ chồng già yếu, gia đình ngoại ở xa, công việc chưa có, chồng đi vắng quanh năm… nhưng em vẫn quyết tâm đợi chờ. Bởi với em, anh là một người yêu đáng trân trọng và tự hào.      
 
Em hận cuộc đời sao lắm trái ngang. Khi niềm tin và quyết tâm của em và anh đã rất lớn vậy mà vẫn không thể đến được với nhau. Gia đình anh không đồng ý chuyện em và anh. Họ bảo: “Xa quá, sau này sẽ khổ”.
 
Ai có thể định lượng được thế nào là sướng-khổ? Hay đó chỉ là quan điểm sống của từng người. Với em và anh, sống thật lòng yêu thương nhau, luôn hướng về nhau, hi sinh cho nhau mới là hạnh phúc. Nhưng, ba anh không cho phép anh nghĩ vậy…
 
Ba đã già, lại đau ốm liên miên. Là đại tá quân đội đã từng vào sinh ra tử, từng lãnh đạo cả đoàn quân chiến đấu, mỗi lời của ba là mệnh lệnh không gì có thể thay đổi được. Ba là người anh rất đỗi yêu thương và kính trọng, làm sao có thể trái lời ba? Làm sao anh có thể giải thích cho ba hiểu về tình yêu? Làm sao anh khiến được ba tin rằng sau này chúng mình sẽ hạnh phúc? Chỉ cần anh trái lời, ba có thể lên cơn đột quỵ. Lỡ ba có mệnh hệ gì, em và anh có thể gánh nổi tội bất hiếu không?
 
Em hỏi: “Mình phải làm sao anh?”. Đáp lại sau tiếng thở dài của anh là câu “Phải chờ đợi thôi em à”. “Nhưng chờ đến bao lâu? Em đã hai mươi sáu tuổi rồi!” “Anh cũng không biết nữa”. Lòng em nhói đau…
 
Em phải làm sao đây? Chạy trốn tình yêu và chạy trốn chính mình. Nhưng được bao lâu? Ai có thể giúp em một lời giải đáp?
Moonlight (nguyenthuyhanghc@gmail.com)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI