Cứ tưởng cha muốn thay chiếc xe đã cũ kỹ nên tôi không khỏi ngỡ ngàng khi cha giao cho tôi một chiếc xe đạp nguyên vẹn để tôi bắt đầu cùng với những vòng quay đầu tiên tới trường.
Tình cha cứ thầm nặng dày thêm. Ngày tôi đi làm ở đài phát thanh, tôi loay hoay muốn mua một chiếc đài. Công việc của phóng viên phải kèm luôn cả việc thể hiện tin, bài trước máy nên tôi thường phải luyện đọc vất vả và nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng mãi rồi cũng không mua được .
Cha khuyến khích tôi bỏ tiền vào ống. Thỉnh thoảng để động viên tôi, cha con cùng làm việc đó. Mấy tháng sau thì tôi có một chiếc đài. Cha nói đã mua từ tiền tiết kiệm của hai cha con, tôi cũng quên đi chuyện cái ống cho mãi đến lúc nhận ra là nó vẫn còn nguyên, không một vết mở.
Cũng đến lúc tôi phải xa cha, để về nhà chồng. Nhưng có lẽ trong cha, tôi mãi vẫn là cô bé trên lối ngõ năm nào, đợi cha về và ông không giấu được những ưu tư.
Niềm vui của cha chỉ biểu lộ thực sự khi tôi sinh con. Cha đến liền sau lúc tôi ở bệnh viện về. “Ông có quà cho con đây”, cha nựng nịu cháu ngoại rồi giở ra một cái gói khá lớn. Những món đồ dành cho trẻ sơ sinh được gấp phẳng phiu. Miệng cha cười mà mắt tôi ươn ướt khi không thể tin nổi đó là những món đồ của mình năm nào.
Thời gian trôi qua, có những món quà của cha tôi không giữ được nhưng có những kỉ niệm thì không dễ mất đi. Đó là một mùa đông trong tôi lạnh lẽo, mùa đông cha phải vào bệnh viện với căn bệnh đã ở thời kỳ cuối. Tôi bàng hoàng theo cha, nhiều phút giờ kề cận mong cho cha bớt những cơn đau. Cha nằm đó, im lìm từng hơi thở khó nhọc.
Ngày lặng lẽ qua…
Bất ngờ, một ngày, tôi thấy cha đưa bàn tay đã sưng to, lần mò dưới gối. Cha rút ra một cái phong bì và cầm đồng tiền polymer mệnh giá hai trăm ngàn đồng đưa cho tôi, giọng đứt quãng: “Cha cho con, hôm nay sinh nhật con mà…”. Chắc là tiền ai đó đến thăm cha và đó cũng là món quà cuối cùng của tôi.
Tôi thường buồn khi những cơn gió lạnh tràn về báo hiện thời khắc chuyển mùa xao xác. Tôi buồn mỗi lúc lần giở lại những món đồ cũ. Tôi buồn cả khi tựa cửa nhìn ra nghe tiếng líu ríu chào bố của hai đứa trẻ con hàng xóm... Nhưng rồi tôi bỗng trở lại với ý nghĩ, chẳng phải cha là món quà lớn nhất mà thế gian này dành tặng cho tôi hay sao?
Bình luận (0)