xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tâm sự trong mưa buồn

Dương Thị Linh (TPHCM)

(NLĐO) - Mưa Sài Gòn thật buồn và lạnh. Trong gian phòng trọ tối om, qua khe cửa sổ nhỏ xíu tôi nhìn ra ngoài trời. Lại mưa, mưa nữa rồi, mưa Sài Gòn chiều nào cũng vậy, những hạt mưa cứ rơi rơi… như động vào tim tôi. Và trời cứ thế mưa, làm cho bao kỷ niệm ùa về trong trái tim bé nhỏ… Lạnh quá, những ngày xưa!

Tôi sinh ra giữa vùng đất miền Trung – Hà Tĩnh đầy nắng, gió, mưa bão. Mùa mưa ở miền Trung, những hạt mưa cũng to, cũng dày như mưa Sài Gòn vậy, lạnh và buồn. Tôi nhớ đến những giờ phút khi xưa, cũng như giờ vậy, ngồi một  mình trong nhà nhìn ra ngoài trời để rồi từng dòng nước mắt cứ chảy, chảy ướt cả khuôn mặt, chảy ngược vào lòng đầy chua xót.

Tôi sống trong gia đình gồm có năm thành viên. Bố mẹ đều làm nông, tôi có một người anh và một người chị. Tôi yêu mái ấm của mình lắm. Tôi thích nụ cười của cha, ánh mắt của mẹ, tôi thèm được vỗ về, được những lời khen, động viên của mẹ mỗi khi đi học về.

Có lẽ tình yêu là vĩnh hằng nhưng hạnh phúc đôi khi lại là sự mong manh. Tai họa đã ập xuống gia đình tôi khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đọc được ở ánh mắt mẹ một nỗi sầu không sao giải thoát nỗi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, tôi cảm nhận được giọt nước mắt đang chảy dài trên má mẹ vào đêm đêm.

Những ngày sống trong bệnh tật mẹ đã gầy đi, sức mẹ càng xuống, mẹ cũng ít cười đi rất nhiều.

Vào một ngày, năm tôi học lớp chín, mẹ đến bên tôi và hỏi tôi còn bao nhiêu ngày nữa là con thi chuyển cấp. Tôi thực sự không hiểu được những gì ẩn đằng sau câu nói của mẹ, tôi thản nhiên trả lời là còn gần một tháng nữa.

Và cũng vào một ngày mùa hè định mệnh, tôi từ ngoài đồng trở về nhà. Về đến nhà tôi thấy cha đang bồng mẹ trên tay. Tôi liền gọi, mẹ không trả lời, tôi thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên má của mẹ. Tôi thấy vết in hằn của dây thừng trên cổ mẹ, tôi òa lên khóc, tôi van, tôi hét, tôi hỏi trời tại sao và tôi lịm đi.

Mẹ đã ra đi như thế đó, đó là những giây phút tôi không thể nào quên được trong cuộc đời mình mà mỗi khi nghĩ lại tim tôi đau nhói, mẹ đã ra đi với những giọt nước mắt đang dang dở chảy dài. Phải biết làm sao bây giờ? Tôi đã mất mẹ rồi ư? Tôi đau khổ, tôi ước chi thời gian quay trở lại, tôi ước chi lúc đó tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, tôi ước chi lúc đó tôi ở nhà với mẹ, tôi ước chi…

Tôi bước vào năm học cấp ba với cái tang trên áo. Tôi đã phấn đấu vượt qua nỗi mặc cảm của bản thân để thi đậu vào ngôi trường cấp ba chính quy. Nhưng còn gì đây khi tôi đã mất đi một chỗ dựa tinh thần quan trọng, và rồi anh trai cũng vào Nam làm ăn, chị gái phải xa nhà đi học. Căn nhà giờ đây chỉ còn hai cha con, thật cô đơn và trống trải.

Nhà tôi nghèo, cái nghèo khiến cha phải đi làm quần quật suốt cả ngày, ngoài việc đồng áng cha còn phải đi làm thuê để có tiền cho con ăn học. Tôi thương và kính trọng cha vô cùng.

Tôi sống những tháng năm với những bữa cơm một mình, những bữa cơm chan đầy nước mắt. Mỗi buổi sáng cha đi làm sớm, tối mịt mới về, tôi phải dậy sớm lo cơm nước, gà lợn rồi mới đi học.

Cứ như thế tôi là người đầu tiên đóng cửa nhà và cũng là người đầu tiên mở cửa căn nhà của mình. Đôi khi tôi thèm khát được nhìn thấy ai đó ở trong ngôi nhà ấy, nhưng rồi tôi lại chẳng thấy gì ngoài sự cô đơn, trống trải, những lúc ấy tôi chỉ biết tựa cửa nhìn ra xa.

Tôi sống trong sự mặc cảm chia lìa, tôi buồn và trầm cảm lắm, nỗi đau về người mẹ của mình cứ ám ảnh tôi, nhất là những lúc các bạn của tôi vô tình nhắc lại. Lúc đó, trái tim tôi như có ngàn mũi kim đâm vào, tôi đau đớn vô cùng.
Những ngày tháng ấy, tôi gửi tâm mình nơi Phật pháp, tôi tìm thấy ở đạo Phật sự an ủi thanh tịnh của cõi lòng và nghị lực của cuộc sống. Tôi hiểu ra rằng tôi phải sống mạnh mẽ, tôi phải cố quên đi nỗi buồn và rồi tôi lao vào công việc và học hành.

Một chút năng khiếu văn chương đã cho tôi kết duyên với môn văn học và lọt vào đội tuyển trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Tôi phải vừa làm, vừa học, tôi gánh trên vai mình hai trách nhiệm của một người phụ nữ và một cô học sinh cấp ba.
Nhưng có lẽ nhờ vùi đầu vào công việc và học hành mà tôi đã quên đi những đau khổ để mà sống. Mọi sự cố gắng đều đưa ra những kết quả nhất định. Hạnh phúc đã đến khi năm lớp mười tôi thi đậu trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đó chính là động lực để hai năm cấp ba tiếp theo tôi vẫn giữ được vị trí của mình, để cái đích cuối cùng giờ là đậu đại học, là cô sinh viên sư phạm văn.

Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu như thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là kết quả đời sống vật chất của ta, mà là do quan niệm của ta đối với đời sống ấy như thế nào. Cuộc đời của tôi chỉ là giọt nước giữa biển đời mênh mông. Mặc dù có chút hối tiếc về quá khứ nhưng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Dù giờ đây đang ngồi trong phòng trọ và ngoài kia mưa vẫn rơi nhưng tôi luôn tin rằng sau cơn mưa nhất định trời sẽ sáng.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo