Tin mới

22/12/2011 09:02

Tôi là đứa trẻ gặp khá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không hạnh phúc. Đến khi tôi tròn 15 tuổi, ba mẹ tôi quyết định ly hôn.

Tôi thất vọng về họ nhiều lắm. Cảm giác như đang ở đỉnh cao của hạnh phúc thì đột nhiên rơi thẳng xuống hố thẳm.
 
Tôi về sống với mẹ, mỗi tháng chỉ được gặp ba hai lần. Cuộc sống lúc đầu rất trống vắng, rồi tôi cũng quen dần...
 
Ảnh minh họa
 
Dẫu thời gian gặp ba ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức tuổi thơ tôi. Ba nói:  "Bất cứ khi nào con cần ba sẽ ở bên con". Câu nói ấy đi vào trí nhớ tôi rất tự nhiên. Mỗi lúc buồn tôi lại gọi cho ba và cùng ba tâm sự.
 
Ít lâu sau, mẹ tôi đi bước nữa. Tôi tôn trọng quyết định của mẹ nhưng không may mẹ gặp một người đàn ông coi trọng thú cờ bạc rượu chè hơn gia đình. Mỗi khi uống rượu về là đánh mắng mẹ con tôi. Mỗi khi nhìn cảnh ông ta chửi mắng, tôi nhớ ba tôi nhỏ nhẹ yêu thương.
 
Vào một chiều mưa, ông ta về đánh mắng tôi. Ông ta còn xúc phạm người cha kính yêu của tôi. Không chịu được sự xúc phạm ấy, tôi đã chạy ra khỏi nhà.
 
Trong tôi lúc đó không định hướng mình sẽ đi đâu, về đâu, chỉ biết tôi muốn đi thật xa người đàn ông đó, đơn giản vì ông ta xúc phạm hình ảnh tôi yêu thương nhất.
 
Tôi gọi điện cho ba, giọng ba tôi nói khẽ bên kia, ba hỏi tôi sống thế nào. Tôi kể cho ba nghe chuyện vừa xảy ra. Tôi thầm mong câu nói của ba: Con đợi ba nhé, ba sẽ đến đón con ngay. Nhưng không. Ba chỉ nói: Ba không đến được con à.
 
Đất dưới chân tôi bỗng như sụp lở. Tôi rơi vào tâm trạng trống trải, tôi bỏ chạy trong vô thức như không cảm nhận được thế giới xung quanh. Tôi giận ba lắm. Nhớ lại lời nói của ba ngày xưa, lòng tôi càng thêm chua xót. 
 
Tôi chỉ còn một nơi để đến đó là nhà dì tôi. Ở nhà dì, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi cố tìm thêm nhiều công việc để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Thoáng chốc đã hơn 1 tháng trôi qua, tôi không liên lạc với ba. Lúc nhớ ba, tôi lại khóc và khóc thật nhiều.
  
Một hôm tôi đang làm công việc nhà thì có điện thoại, một cô gái nói giọng hốt hoảng: Cháu đến bệnh viện gấp, ba cháu yếu lắm rồi.
 
Tôi lặng người khi nghe câu nói đó. Tôi chạy vội đến bệnh viện, chạy bằng tất cả tình yêu tôi dành cho ba chứ không bằng sức khỏe nên đoạn đường trở nên ngắn hơn.
 
Bước vào phòng, tôi thấy ba nằm trên giường bệnh, ánh mắt hướng ra cửa như đang mong chờ điều gì. Tôi vào, ánh mắt ba chợt lóe lên niềm vui. Ba gầy ốm, xanh xao, đôi tay khẽ nhúc nhích như muốn ôm tôi vào lòng. Xiết chặt tay ba tôi nấc lên: “Ba ơi!”.
 
Ba cố nói bằng tất cả tình phụ tử dành cho tôi rằng ngày đó ba không đến đón tôi vì căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối. Nó đã vắt kiệt sức ba, vô tình đẩy tôi và ba ta xa nnhau.
 
Tôi biết ba không muốn tôi lo lắng nên không nói cho tôi biết. Vậy mà tôi đã giận ba, một cảm giác ăn năn, hối hận  kéo vào hồn tôi.
 
Ba dặn tôi gắng sống tốt, đừng đi vào vết xe đổ của ba mẹ. Ba còn nói “nếu có hy vọng thì con sẽ đạt được tất cả”. Tay ba lỏng dần, buông xuống.
 
Ba ra đi  vĩnh viễn bỏ tôi lại một mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ mất ba, tôi ân hận là đã không ở bên ba khi người bệnh nặng. Tôi còn nhiều điều chưa kịp nói với ba, nhất là câu: "Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm!"
 
Bước vào đời, trong hành trang tôi mang theo đầy ắp tình thương của ba dành cho và lời dặn quý giá cuối cùng trước lúc người đi xa. Đôi lần va vấp khó khăn trong cuộc sống, tôi mỏi mệt tưởng đã chồn chân nhưng lời nói của ba ngày xưa đã đỡ tôi dậy, nâng bước tôi đi tiếp trên con đường đã chọn.
 
Bây giờ tôi đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, tôi biết ơn ba nhiều hơn. Dường như mỗi bước chân tôi đi đều có ánh mắt ba trông theo. Trong sâu thẳm hồn mình tôi luôn ấp ủ câu nói: "Cầu cho ba có cuộc sống vui vẻ bên kia thế giới. Cám ơn ba đã cho con cuộc sống này!".
Nguyễn Thị Toàn (Đăk Lăk)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI