Người dân quê tôi quanh năm lam lũ, quần quật với ruộng đồng, cả năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” và làm hàng ngàn công việc “không tên” khác  để mong có chút thu nhập lo cho gia đình, nhất là con cái học hành.
 
Khổ là thế, khó khăn là vậy nhưng hầu như gia đình nào cũng coi trọng việc học hành của con em mình, mong muốn con cái học hành đến nơi, đến chốn và nên người. Đó là truyền thống quý báu mà hầu như gia đình người Việt Nam nào cũng mong muốn thế, chứ không chỉ riêng người dân quê tôi.

Năm nay, hạn hán xảy ra kéo dài, thiệt hại mùa màng là không tính xuể nhưng “đến hẹn lại lên”, người dân quê tôi lại vừa lo việc quê nhà, vừa tất bật chuẩn bị lo cho con cái “lên kinh ứng thí”.
 
Vất vả, khó khăn khi vật giá ở thành phố ngày một đắt đỏ, nhà trọ cũng không dễ kiếm, chuyện tàu xe cũng không hề đơn giản nhất là trong những dịp như thế này. Nhưng, ai ai cũng mong con em mình thi tốt, đậu cao và làm rạng danh gia đình, dòng họ, quê hương. Họ bất chấp việc phải bán bao nhiêu tạ lúa, bao nhiêu con gà…để lo cho con cái. Thật đáng tự hào những ông bố, bà mẹ như thế.

Chất lượng giáo dục, cải cách giáo dục, thi cử là đề tài muôn thuở với mọi người và những người dân quê tôi cũng thế, nhất là những người có con cái đi thi ĐH. Họ không biết thế nào là “ba chung”, không rành thế nào là trắc nghiệm – tự luận nhưng trong câu chuyện của họ khi nói về con cái và niềm tự hào còn có những nỗi buồn man mác khi nền giáo dục nước nhà đã “nói nhiều hơn làm”.
 
Chắc chắn rằng, họ cũng như rất nhiều người khác mong muốn thi cử sẽ nhẹ nhàng hơn, áp lực thi cử giảm bớt và nó không là nỗi lo lắng thường trực khi vấn đề “cơm áo gạo tiền” đã làm họ quá mệt mỏi.

Một kỳ thi nữa lại bắt đầu và không hẳn riêng tôi, nhiều người mong nó diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ và nhẹ nhàng để dần giảm  bớt những nhọc nhằn của các bậc phụ huynh, các sĩ tử và của toàn xã hội.
Nguyễn Quốc Vỹ