Khẩu hiệu “phai nhạt”

Tôi còn nhớ cái thời mà khẩu hiệu “Hai không” mới ra đời. Đi đâu, làm gì cũng nghe người ta nói tới “không vi phạm đạo đức nhà giáo”, “không ngồi nhầm lớp”. Học sinh dẫu có muốn học thêm học bớt thì tìm cũng khó ra thầy dạy, mà giáo viên dù có muốn dạy cũng sợ tố giác nên ráng “dè chừng”.
 
Nhưng đó là cái thời của tôi. Không biết tại sống mỗi thời mỗi khác hay vì một khẩu hiệu dùng hoài nên nhàm chán mà ngành giáo dục hiện đang tắc trách quá sức.
 
Tôi có đứa em năm nay tốt nghiệp cấp II. Dẫu là máu mủ ruột rà nhưng tôi ước giá mà ông hiệu trưởng của trường em tôi theo học cho nó ở lại lớp hay cho rớt tốt nghiệp có phải hơn không! Ai đời học hết lớp 9 mà phép cộng hai phân số làm hoài, làm mãi mà không thạo.
 
Cho ở lại lớp em tôi còn có cơ hội theo “lũ em” học lại từ đầu trong môi trường giáo dục đàng hoàng, chứ cho nó lên lớp, rồi đậu tốt nghiệp mà kiến thức rỗng tuếch thì chẳng làm được trò trống gì bởi nếu thi chuyển cấp thì chắc chắn sẽ rớt, mà cho ở nhà tự học thì em tôi không đủ điểm tự giác, rồi sinh nản, sinh hoang, hư hỏng.

Lại nói trong quá trình theo học tại trường, mẹ tôi vẫn phải cho em tôi đi học thêm bên ngoài, mặc dù có theo học lớp phụ đạo do nhà trường tổ chức. Vì theo lời nó thì: “Thầy bắt phải học, mấy đứa không học thầy “đì” dữ lắm!”.

Hôm rồi tôi lại còn nghe chuyện một thầy giáo trẻ tuổi dạy giáo dục thể chất ở một trường CĐ tại TPHCM “làm tiền” học viên. Chẳng biết “anh thầy” này dạy rồi chấm điểm thế nào mà một lớp học chỉ có vài ba em qua được, số còn lại, thầy đánh tiếng: “Thầy để trống chứ chưa vô điểm, em nào muốn qua thì “nộp” thầy 200”. Nghe xong, tôi… choáng!

Chống tiêu cực, phải chống từ gốc!
 
“Hai không” – không vi phạm đạo đức nhà giáo, không ngồi nhầm lớp – cứ nhắc đến điệp khúc này là khối người ca bài “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng “biết” thì “biết” vậy chứ ngành giáo dục còn “hững hờ” với công tác phòng chống này lắm!
 
Bằng chứng là sau mấy năm cắt cử cán bộ từ trên xuống làm công tác giám sát kì thi tốt nghiệp THPT thì năm nay Bộ Giáo dục đã “quá tự tin” cắt mất khâu này. Hậu quả là sau khi rời phòng thi nhiều thí sinh phấn khởi khen: “Trường năm nay coi thi dễ lắm. Thậm chí có giám thị “bắt” tài liệu của những bạn làm được bài đưa cho những bạn không làm được…chép”.
 
Gốc có vững thì cây mới phát triển. Trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo, để chống tiêu cực phải quyết liệt ngay từ những người cầm chày, cầm trịch. Ở trên là bộ, dưới nữa là các sở - phòng ban, các trường, phải toàn tâm toàn ý nhìn vào sự thật, nắm rõ thực lực thì mới mong có giải pháp sát thực để vực dậy nền giáo dục đang tồn tại quá nhiều bất ổn.

Không có việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường thì sẽ không có tiêu cực, không có tiêu cực thì không có chuyện học sinh ngồi nhầm lớp.

Ở cấp trường, phòng chống tiêu cực phải phòng chống ngay từ những người thầy, người cô – những người đưa đò vốn được xã hội nể trọng. Nói như thế không có nghĩa là tôi “quơ đũa cả nắm”, bởi có những giáo viên rất tâm huyết với nghề, việc dạy thêm hoàn toàn vì học sinh chứ không hề có dụng ý kiếm chác. Tuy nhiên việc làm này lại khiến cho học sinh lờn mặt, lầm tưởng sẽ có “ô dù” che chắn (vì tiếp xúc nhiều dễ nảy sinh tình cảm mà du di) mà chểnh mảng học tập, từ đó mà mất căn bản, học hành sa sút.
 
Vài ý kiến cỏn con, vừa là điều bức xúc, vừa là điều góp ý. Cầu mong nền giáo dục nước nhà sớm khắc phục những tồn tại để vươn lên và hòa nhập!
 
Lê Thị Diễm