Một đặc điểm là sau những bài báo này, lãnh đạo những cơ quan này đều lên tiếng hứa sẽ xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực. Người dân vui thì vui thật nhưng vẫn thấy có chuyện chưa ổn. Ví như chuyện mãi lộ trên các cung đường đã được đề cập đến cách đây khá lâu và cũng có vô số các biện pháp đưa ra khi ấy để khắc phục, thế nhưng thực tế thì sao? Tình hình không những không giảm mà trái lại ngày càng phức tạp hơn. Hay chuyện xe buýt, báo chí nói liên tục, phê bình hoài, cơ quản chủ quản cũng hứa chấn chỉnh mãi nhưng cũng lại không cải thiện được bao nhiêu.
Chuyện chống tiêu cực phải làm thường xuyên liên tục và phải kiên quyết, tuy nhiên dường như bấy lâu nay nó chỉ quyết liệt sau khi báo giới chính thức lên tiếng. Cái người dân cần là những thay đổi thật sự chứ không phải là những chuyển biến có tính chất “mùa vụ”, để rồi sau thời gian rầm rộ, khi tình hình lắng xuống thì đâu lại vào đấy. Người dân cũng cảm thấy thất vọng trước lề lối làm việc của “Vũ Như Cẫn”. Hay chuyện chung chi của các doanh nghiệp cho hải quan vừa qua, thật sự thì từ trước đến giờ doanh nghiệp bị khổ nhiều và cũng kêu, cũng ý kiến nhiều nhưng việc xử lý thì hầu như không thấm vào đâu. Những cái ung, cái nhọt cứ tồn tại và ngày càng lớn dần, nhưng lại không dũng cảm cắt bỏ, chỉ làm cương quyết khi nào công luận lên tiếng mạnh mẽ.
Dường như người ta xem chuyện kiểm tra, phát hiện xử lý tiêu cực là việc làm theo thời điểm trong khi thực tế đòi hỏi đây là việc mang tính quá trình, nghĩa là làm liên tục và ngày càng mạnh.
Bình luận (0)