Anh Ngọc tiếp chúng tôi trong căn nhà chưa đầy 20 m2 nóng hầm hập, vật dụng đáng giá nhất chỉ là chiếc xe đạp hoen gỉ. Anh Ngọc cho biết: Khi anh chưa đầy 11 tháng tuổi, cha anh lên đường nhập ngũ và hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Sau đó, mẹ anh cũng đổ bệnh và mất khi anh mới lên 5. Chỗ dựa còn lại là ông nội nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ông bị sẩy chân xuống giếng mà chết. Đã thế, mới hơn 10 tuổi, anh Ngọc lại bị tai nạn gãy nát một bên chân, phải mang tật suốt đời.
Ông Hứa Văn Thắng, Trưởng thôn Vá, cho biết gia đình anh Ngọc là một trong những hộ nghèo nhất thôn. Thôn đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ nhưng mới chỉ được 2 triệu đồng trong chương trình xóa nhà tạm năm 2006. “Chúng tôi đã vận động bà con trong thôn, xã ủng hộ giúp đỡ anh Ngọc nhưng ai cũng khó khăn nên cũng chẳng được bao nhiêu” - ông Thắng băn khoăn.
Cuộc đời trải qua nhiều biến cố nhưng anh Hà Văn Ngọc luôn đau đáu về người cha vẫn đang nằm đâu đó. Theo thông tin dò hỏi được, anh biết cha hy sinh ở khu vực Núi Voi ở chiến trường Quảng Trị. Dù thông tin rất mờ nhạt nhưng anh vẫn cố gắng làm lụng, hy vọng sẽ dành đủ tiền để đi tìm mộ cha. Nỗi niềm trăn trở, day dứt này không biết đến bao giờ anh Ngọc mới thực hiện được khi cuộc sống còn quá nhiều bộn bề, lo toan.
Bình luận (0)