Tôi là một người trẻ, sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Lịch sử mà tôi biết qua sách vở là những năm tháng vận nước thăng trầm, có lúc ngàn cân treo sợi tóc; là những vị vua xuất thân nghèo khó, những anh hùng áo vải cờ đào; là những nông dân vác cuốc vác cày theo tiếng gọi non sông... Tôi đã từng khóc khi được xem những thước phim về hào khí cha ông một thời như Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng hay Biệt động Sài Gòn. Và cũng từng mơ sẽ có những bộ phim tái hiệdsn lịch sử nước nhà thời phong kiến. Làm phim cổ trang có khó và quá tốn kém không? Có lẽ là không. Tôi nhớ cách đây hơn chục năm, những đứa trẻ chúng tôi đã say sưa như thế nào khi xem những bộ phim Thăng Long đệ nhất kiếm, Tráng sĩ Bồ Đề. Có thể những bộ phim ấy không được xếp vào hàng những bộ phim “nghệ thuật” hay phim chính sử, nhưng đủ để những đứa trẻ học trò chúng tôi nhận ra bối cảnh của phim là thời cuối Đinh đầu Lê. Vậy chi 200 tỉ đồng để làm một bộ phim phục vụ dịp kỷ niệm có phải là quá đáng không? Lịch sử là vô giá, nhưng hét một cái giá quá lớn cho việc tái hiện lịch sử là có tội với đất nước và nhân dân.
Bình luận (0)